[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 15

Chapter 15: Tôi nhớ em

Original chapter: Here

Ren’s POV

Tôi đang ngồi đọc sách trên ghế ở hành làng và hi vọng rằng….

“Xin chào” – Tôi nghe thấy giọng anh, giọng của con người tôi muốn quên đi nhưng chưa thể thoát khỏi tâm trí tôi

“Chuyện gì vậy?” – Tôi nói và nhìn anh với gương mặt khó chịu nhất có thể, bởi tôi không muốn ở gần anh. Những kỉ niệm cứ ùa về khi tôi gặp anh. Tôi không muốn trả thù gì cả. Tôi chỉ muốn quên anh đi nhưng nó quá khó đối với tôi

“Err…mình tên là Hwang Minhyun” – Anh ấy tự giới thiệu. Nó khiến tôi nhớ lại lần đầu anh cũng giới thiệu về mình như vậy, và nó khiến sự đau đớn xuất hiện trong tim tôi

“Tôi không muốn biết cậu” – Tôi nói, gập sách lại, cầm cặp lên chuẩn bị bỏ đi. Tôi sợ sẽ rơi nước mắt nếu ở bên cạnh anh. Nhưng anh nắm lấy cổ tay tôi trước khi tôi kịp bỏ đi

“Nhưng mình muốn làm quen với cậu” – Anh ấy nói

“Tôi đã nói tôi không muốn biết cậu!” – Tôi nói với giọng bực tức và cố gắng giật tay ra khỏi tay anh, nhưng anh không để tôi đi. Sao anh không thể để tôi một yên hả Minhyun?

“Tại sao?” – Anh ấy hỏi tôi

Vì anh đã làm trái tim tôi tan vỡ, một giọng nói hỏ xuất hiện trong tâm trí tôi, và khiến tim tôi cảm thay đau đớn hơn nữa

“Vì…vì…tôi không thích cậu!” – Tôi nói và trông anh có vẻ bối rối

“Nhưng chúng ta còn chưa biết nhau” – Anh nói, trông anh bây giờ có vẻ buốn

“Hãy để tôi đi, tôi phải về lớp” – Tôi nói và anh ấy để tôi đi. Tôi ngay lập tức chạy khỏi đó

 

Tối hôm đó

Minhyun’s POV

Tôi ngồi trên giường, vẫn nghĩ về cái tên Choi Minki. Tôi thực sẽ đã từng nghe nó. Và rồi…

“Oh. Cảm ơn vì đã đưa Minki bé nhỏ của bác về nhà”

Đúng rồi! Mẹ Ren đã nói cái tên đó. Khoan đã…Thậm chí là cùng họ Choi, và cả gương mặt họ cũng giống nhau. Chắc hẳn họ phải có mối liên kết nào đó. Tôi phải làm quen với cậu trai đó. Có điều gì đó bảo tôi rằng Ren chưa chết

 

Sáng hôm sau

Ren’s POV

Như thường lệ, tôi đi bộ đến trường, hi vọng rằng Minhyun sẽ không đến gần tôi, nhưng hôm nay suy nghĩ của tôi đã sai. Anh ấy đứng trước cổng trường và cười với tôi như một kẻ ngốc. Tôi ghét nụ cười đó, bởi nó làm tôi cảm thấy yếu đuối, mà tôi không thể yếu đuối được!

Tôi nghiến răng rồi nhanh chóng đi qua anh vào bên trong trường

“Hey, sao cậu đi nhanh thế?” – Anh nói và chạy đuổi theo tôi, đi thật nhanh giống như tôi

“Không phải việc của cậu” – Tôi lầm bầm

“Cái gì cơ?” – Anh hỏi tôi xem tôi vừa nói gì

“Không có gì cả. Để tôi một mình!” – Tôi nói và chạy trước khi anh có thể đuổi theo tôi. Tôi nghe tiếng bạn anh gọi và đuổi theo anh. Cảm ơn Trời…

 

Minhyun’s POV

“Này Minhyun” – JR nói và đuổi theo tôi

Chết tiệt…

“Để tớ đi nào JR” – Tôi nói và chạy theo cậu ấy, nhưng không tìm thấy cậu ấy ở đâu cả

“Sao cậu ấy vội vàng thế?” – Tôi lẩm bẩm và thở một cách nặng nhọc vì tôi vừa chạy

“Cậu đang tìm ai vậy?” – Baekho nói và đi đến cạnh tôi, phía sau cậu là JR

“Cậu học sinh mới, Choi Minki” – Tôi vừa nói vừa thở hổn hển, nhìn xung quanh để tìm cậu ấy

“Tại sao?” – Baekho hỏi khi chúng tôi đang đi vào lớp

“Mình chắc chắn cậu ấy có mối liên hệ với Ren” – Tôi trả lời

“Huh? Sao cậu lại chắc chắn vậy?”

“Bởi hai người cùng họ Choi và có gương mặt giống nhau”. Tôi trả lời. Chúng tôi đến lớp và ngồi xuống chỗ quen thuộc

“Nhưng kể cả nếu như cậu ấy có mối liên hệ với Ren, thì chẳng có gì quan trọng cả vì Ren đã chết rồi” – Baekho nói

“Tớ không biết. Cảm giác của tớ nói rằng Ren chưa chết. Kể cả nếu em ấy chết rồi, tớ muốn nhìn thấy mộ em ấy. Tớ rất nhớ em ấy” – Tôi nói và nhìn xuống khi nhắc đến mộ của em

Baekho vỗ lưng tôi “Mình cũng nhớ cô ấy”

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s