[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 7

Chapter 7:

Original chapter: Here

Buổi tối

“Anh định đi đâu?” – Ren hỏi khi thấy Minhyun mặc áo gọn gàng và vội vã bước đi. Như thường lệ, Minhyun phớt lờ Ren. Anh đang định mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Ren giữ lấy tay nắm cửa, nhìn anh một cách lạnh lùng

“Em hỏi anh định đi đâu?” – Cậu hỏi với âm vực cao. Minhyun thở dài

“Một cuộc họp bất thường, tôi phải đến văn phòng” – Anh nói

“Anh không biết ngoài đó nguy hiểm thế nào sao?” – Ren hỏi khi chỉ vào chiếc xe đỏ

“Tôi biết, bọn chúng vẫn ở đó”

“Vậy tại sao anh vẫn muốn ra ngoài?” – Ren nheo mắt

“Không biết nữa, đó là nhiệm vụ của tôi, err…có lẽ vậy” – Minhyun đảo mắt

“Vậy phải làm gì khi chúng bắt cóc anh?” – Ren trở nên lo lắng. Minhyun vỗ tay cái “bộp” rồi nói “Bấm điện thoại và thế là xong”

“Huh?” – Ren không hiểu Minhyun nói gì

“Cứ đợi cảnh sát đi tìm tôi, điện thoại có hệ thống tìm dấu vết rất tinh xảo” – Minhyun giải thích. Ren bất ngờ khi thấy công nghệ hiện đại như vậy

“Bây giờ thì xin lỗi, tôi đang vội” – Minhyun đẩy nhẹ Ren và đi ra ngoài. Bỗng dưng anh dừng lại và quay mặt về phía Ren “Cậu ở nhà đi” Minhyun nói. Ren thở dài

‘Cứ đợi mà xem’ Cậu đi ra phòng khách và xem TV

Minhyun nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đỏ một lúc rồi đi vào chiếc limo. Tất nhiên, Aron đã đợi cậu. Minhyun ngồi vào và thở dài. Aron phồng má và vỗ vai Minhyun

“Em mệt à?” – Aron nói khi chỉnh lại áo khoác hơi nhàu của Minhyun

“Không” – Anh nói mà không nhìn lại. Chiếc xe đỏ vẫn lén đi theo họ

“Hôm nay linh cảm tốt của anh nói rằng…”

Minhyun chặn lời Aron – “Nói là gì?” Aron nhíu mày

“Bọn chúng sẽ chạm trán với chúng ta”  Minhyun chỉ vào chiếc xe đang tăng tốc và bắt kịp họ

Chiếc xe đỏ bỗng dưng chặn đường xe của Aron và Minhyun “Chúng sẽ bắt cóc cả hai chúng ta” Minhyun nói khi hai người đàn ông to lớn mở cửa

“Yah! Sao lại bắt cả tôi nữa?” – Aron hét lên khi chúng vác anh lên

“Thấy chưa? Có điều luôn đúng mà” – Minhyun tự hào nói

“Bây giờ không phải lúc để tự hào!” – Aron khó chịu quát lên vì xử xự của người em họ “Chúng mày im hết đi!” – Một tên nói lớn và bịt miệng Aron

Họ bị ép buộc lôi đến chiếc xe, chúng trói tay Aron và Minhyun, và miệng họ bị bịt bằng một miếng vải. Aron giận dữ nhìn bởi Minhyun chẳng bao giờ có linh cảm tốt. Linh tính xấu của cậu thì luôn đúng. Minhyun trông có vẻ thoải mái và chăm chú quan sát cử động của bọn bắt cóc, đã đến lúc thích hợp, anh ấn một phím trên điện thoại

TIT TIT

“Điệp viên số 1, Hwang Minhyun đã bị bắt đến Daegu” – Người cảnh sát đang canh gác nói khi nhìn thấy dấu vết trên màn hình. Nó cho thấy một màu đỏ, nghĩ là Minhyun đã bị bắt cóc “Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ” Một vài cảnh sát nói, họ chạy đi và cầm theo vũ khí. Bắt đầu cuộc chạy đua với tội phạm

Aron và Minhyun bị đưa đến một kho hàng bỏ hoang ở Daegu

“Hey, không định chúng tôi uống nước sao?” – Aron nói khi một tên tháo miếng vải bịt miệng ra

“Ồn ào quá!” – Hắn quát Aron, khiến anh hơi ngạc nhiên

“Bình tĩnh nào, ông anh” – Aron chế giễu. Minhyun chỉ dựa lưng vào tường, gật đầu theo từng nhịp điệu

“Sao em có vẻ thoải mái thế? Anh đói” – Aron thì thầm

“Đợi một chút” – Minhyun nói

30 phút sau

Minhyun và Aron vô tình ngủ quên, họ tỉnh dậy bởi tiếng súng “Anh sẽ được ăn sớm thôi, hyung” Minhyun nói. Aron rít lên và huýt sáo một lúc “Cảnh sát di chuyển chậm nhỉ” Aron chế giễu khi thấy bốn cảnh sát đi vào, cởi trói cho họ. Minhyun xoa đôi tay bị thương nhẹ của mình “Các ông chậm quá” – Aron mỉa mai khi duỗi người

“Chúng tôi xin lỗi” – Viên cảnh sát nói và cúi đầu. Aron bực bội đi ra ngoài, nhìn những kẻ bị bắt cóc rồi lè lưỡi trêu chọc “Thua rồi nhé” Anh chế nhạo. Minhyun chỉ nhìn bọn chúng rồi hỏi?

“Ai đứng sau tất cả chuyện này?” – Minhyun hỏi. Bọn chúng chỉ lắc đầu vì không muốn trả lời. Minhyun gật đầu, chống tay vào cằm “Vậy thì các ông phải nhận án tử hình rồi” Minhyun đe dọa.  Bọn bắt cóc trở nên hoảng hốt và ngay lập tức lắc đầu, cầu xin đừng để chúng chết trong tay luật pháp

“Vậy thì ai đứng sau việc này?” – Aron bực bội đạp chúng

“Là người giàu thứ 5 Hàn Quốc” – Bọn chúng hoảng sợ nói

“Người giàu thứ 5 Hàn Quốc?” – Aron nói và nhìn Minhyun. Minhyun chỉ nhún vai và bỏ đi

Cảnh sát dẫn Aron và Minhyun về nhà. Ren vẫn còn thức, cậu ngạc  nhiên khi nghe tiếng còi xe cảnh sát, cậu chạy vụt ra ngoài “Minhyun? Aron hyung?” Ren lúng túng khi nhìn thấy Minhyun và Aron ra khỏi xe, với cảnh sát đi cùng giống như là vệ sĩ

“Các anh bị bắt cóc à?” Ren hỏi. Aron gật đầu, còn Minhyun đi thẳng vào nhà, mặc kệ Ren “Eish! Anh ghét linh cảm của Minhyun!” Aron nguyền rủa, ném ca vát và áo khoác xuống sàn nhà. Ren cười khẩy và đi theo Minhyun vào phòng

“Thấy chưa? Em đã bảo em đừng đi mà” – Ren chế giễu. Minhyun chỉ liếc nhìn Ren trong giây lát rồi cởi áo ra

“Thân hình anh đẹp phết nhỉ?” – Ren trêu chọc sau khi thấy cơ thể thon gọn của Minhyun. Anh ngay lập tức che người lại bằng một chiếc áo và đẩy Ren ra ngoài

“Haha” Ren cười rồi đi ra xem Aron như thế nào

“Ren” Aron vòng tay ôm Ren, nói bằng giọng nhõng nhẽo cộng thêm một chút dễ thương

“Cái gì” – Ren nói bằng giọng giễu cợt và đẩy đầu Aron

“Anh đói. Cho anh ăn chút gì đi” – Aron cầu xin

“Đói? Không phải anh đã ăn mấy cái bánh nướng trong tủ lạnh rồi sao?” – Ren phản pháo vì biết Aron có một cái “dạ dày không đáy” Aron nhướng mày và vội vã lắc đầu

“Anh chỉ biết có bánh nướng trong tủ là của em thôi” – Aron nhún vai. Ren choáng váng rồi chớp mắt hai lần

“Hwang Minhyun đã ăn nó?” Ren nghĩ

“Ren?” Aron hỏi và vẫy tay

“Uh oh! Thức ăn hả? Đợi chút nhé” – Ren nói với cái nhìn không thoải mái lắm. Aron chậm rãi nở nụ cười khi thấy phản ứng của Ren

“LOL. Những hạt giống tình yêu đang rải rác quanh đây” – Aron khúc khích cười

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s