[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 6

Chapter 6:

Original chapter: Here

Ren ngủ một mình mà không có ai bảo vệ bởi JR và Baekho đã đi mua đồ ăn ở căng tin. Seungcheol, thủ lĩnh của băng nhóm Tempest đến và thô bạo đá vào ghế của cậu. Ren dụi mắt và nhìn hắn một cách khó chịu

“Ren!” – Hắn quát lớn

“Cái gì ~?” – Ren vừa nói vừa gãi đầu, cậu vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ

“Tao nghe nói mẹ mày đã cưới ông Hwang, người đàn ông giàu có”

“Ừ. Thì sao?” – Ren mỉm cười

“Mày đang giàu lên đấy, vậy tại sao mày vẫn học ở trường này?” – Seungcheol lên giọng, một vài học sinh cười theo hắn

“Haha” – Ren chỉ đáp lại bằng tiếng cười vì cậu vẫn rất buồn ngủ

“À, mày không còn thuộc diện quan tâm của mẹ mày nữa. Bà ấy vứt bỏ mày rồi” – Seungchoel chế nhạo. Ren nghe thấy từ “vứt bỏ” thì lập tức tóm lấy cổ áo Seungcheol và nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa

“Còn mày thì sao? Mày là con của một trong năm người giàu nhất Hàn Quốc, sao mày lại học ở đây?” – Ren nói khi vuốt má Seungcheol (o.O)

“Đ-đó là việc của tao! Học trường nào cũng như nhau” – Hắn đỏ mặt và đánh vào tay Ren

“Hehe. Mày chọn trường này vì mày ngu đúng không? Bố mẹ mày chỉ việc trả tiền và thế là họ cho mày lên lớp” – Ren tiếp tục mỉa mai

Seungcheol cắn môi rồi đẩy mạnh Ren, khiến lưng cậu đập vào bàn

“Argh! Chết tiệt! Lưng mình vẫn còn đau” – Ren nghĩ và rên rỉ trong đau đớn. Seungcheol thấy Ren đang xao nhãng thì nhanh chóng đấm vào mặt cậu, khiến má và môi cậu bầm tím và chảy máu. Ren tức giận đạp và bụng hắn tới khi hắn ngã ra đất

Ren trông như một con quỷ khát máu vì giấc ngủ của cậu bị làm phiền, cậu liên tiếp đấm vào mặt Seungcheol. Khi đã thỏa mãn, cậu ném Seungcheol cho bọn đàn em. Hắn rên rỉ trong đau đớn

“Huh! Hãy đợi sự trả thủ của tao!” – Seungcheol quát lớn khi những tên khác hùa theo đe dọa cậu, chúng đỡ hắn đứng dậy và chạy xa khỏi Ren. Ren thở hắt ra rồi ôm lưng

“Aargh” – Cậu rít lên vì đau, đưa tay mạnh mẽ quệt vệt máu đang chảy ra từ môi

“Ren?” – Baekho chạy tới với gương mặt lo lắng và đỡ Ren ngồi dậy

“Cảm ơn” – Ren nói, cố gắng kìm nén đau đớn

“Ai đã làm chuyện này?” – JR nói khi lau giọt máu đang chảy bằng một chiếc khăn giấy

“Thằng mất dạy” – Ren nói với nụ cười mỉa mai

“Lưng cậu làm sao vậy?” – Baekho nói khi nhìn vào lưng Ren

“Không sao cả” – Ren lầm bầm. Baekho nhíu mày và bế xốc Ren lên

“YAH!KANG BAEKHO!” – Ren hét lên, cậu thấy con trai không cần phải được bế ẵm thế này. JR bật cười rồi đi theo hai người bạn của mình đến phòng y tế

“Chết tiệt! Những vết thương này ở đâu ra vậy?” – Baekho hét lên vì bất ngờ khi thấy những vết bầm tím trên lưng Ren

“Ồn ào quá” – Ren nguyền rủa mà không trả lời câu hỏi của Baekho

“Ren, nếu có vấn đề gì, cậu hãy nhanh chóng gọi cho bọn tớ” – JR tiếp lời

“Biết rồi” – Ren nói và gật đầu

“Xong rồi đấy” – Giáo viên nói khi đã băng bó xong vết thương cho Ren

“Aish, sao mọi người cứ thích đánh vào mặt mình thế?” – Ren lầm bầm khi thấy gương mặt mình đầy những miếng băng dán

“Vì gương mặt cậu quá xinh đẹp” – Baekho chế nhạo. Ren ngay lập tức đấm vào bụng Baekho

“A-argh! T-tớ chỉ đùa thôi mà!” – Baekho hét lên trong đau đớn và xoa bụng

“Tớ về nhà đây” – Ren nói và cầm túi lên

“Chúng tớ sẽ đưa cậu về” – Baekho nói

“KHÔNG CẦN” – Ren hét lên rồi bỏ đi

“Gì nữa đây?” – JR và Baekho cùng

Ở nhà…

Ren mở cửa bằng cách đá vào nó. “Aigo, mệt quá đi mất” Ren phàn nàn khi cởi tóc ra. Cậu đi đến trước gương và chạm vào má “Gương mặt xinh đẹp của mình đã bầm tím rồi” Ren buồn bã lẩm bẩm. Cậu đi vào phòng. Nụ cười thỏa mãn hiện ra trên môi Ren khi thấy Minhyun đã chấp nhận thành quả công việc tối qua của cậu. Ngôi sao đó đã ở trong hộp thủy tinh

“Nhưng mình tò mò quá, ai đã tặng nó cho Minhyun nhỉ?” – Ren nghĩ “Càng nghĩ càng bực mình” Ren dậm châm xuống sàn rồi đi vào bếp

“Bánh nướng?” Ren cười khúc khích rồi lấy những cái bánh mà Minhyun không ăn ra khỏi tủ lạnh. “Oh?” Ren ngậm miệng lại, ngạc nhiên khi thấy những cái bánh hôm qua giờ chỉ còn lại 2 mẩu. Ren lắc đầu “Aron hyung” Ren nghĩ rồi thở dài. Cậu chuyển cái nhìn ra phía cửa ra vào khi nghe tiếng mở. Minhyun về nhà sớm hơn mọi khi. Ren chẳng quan tâm đến Minhyun, cậu quay lại công việc trong bếp, nấu cơm cho mình

“Cơm chiên kim chi và thịt bò hầm? Mình lỡ làm nhiều quá rồi” – Ren lầm bầm và nghĩ một lúc. Cậu gãi đầu mặc dù nó không ngứa “Thôi thì ăn cùng với anh mình vậy” Ren nói và chạy tới chỗ Minhyun. Cậu từ từ mở cửa phòng và cười khẩy khi thấy Minhyun đang ở trên giường và đang đọc sách

“Minhyun ssi” – Ren gọi

“Hmm?” – Minhyun hỏi mà không rời mắt khỏi quyển sách

“Chúng ta ăn tối cùng nhau đi” – Ren nói và buồn bực kéo tóc Minhyun

“Awh. Tôi không…” – Minhyun dừng câu nói lại sau khi nghe tiếng dạ dày anh réo lên. Ren cười khẩy

Mặt Minhyun đỏ lựng và có vẻ anh đang cố gắng nén sự xấu hổ

“Đồ giả nai!”- Ren bật cười. Minhyun chỉ im lặng và mặt càng ngày càng đỏ hơn. “Anh không thể nói điều thật lòng sao? Hả?” – Ren kéo tay Minhyun, khiến anh chuyển tư thế từ nằm sang ngồi

“Nếu anh đói thì nói ra đi! Nếu anh thấy chán ghét thì nói ra đi!” – Ren hét lên, cố gắng kìm nén tiếng cười

Minhyun cảm thấy xấu hổ và bực mình, anh không thể chịu được nữa, cảm giác như sắp bùng nổ vậy “Thôi được rồi! Tôi đói và tôi muốn ăn!” – Minhyun nói

“Hihihi” – Tiếng cười của Ren ngày càng to hơn khi cậu va vào tấm nệm

“Im đi!” – Minhyun quát lên, mặt vẫn đang đỏ ửng. Mắt anh mở to khi thấy môi và má Ren bị thương

“Đi thôi” – Ren vẫn tiếp tục cười, kéo tay Minhyun ra bàn ăn

Không khí trở nên trầm hơn khi họ bắt đầu ăn. Minhyun liếc nhìn Ren

“Sao vậy?”- Ren hỏi khi thấy Minhyun đang nhìn mình

“Err…mặt cậu…” – Minhyun hơi thì thầm

“Oh, đó là hậu quả của một vụ đánh nhau, không có gì đâu” – Ren nói và xua tay. Minhyun im lặng và tiếp tục ăn

“Cảm ơn” – Minhyun thì thầm. Ren mỉm cười hạnh phúc và định trêu chọc Minhyun “Gì cơ? Em không nghe thấy, anh nói lại được không?”

“Cảm ơn” – Minhyun lại nói

“Tha thứ cho em hả?” – Ren tiếp tục chọc ghẹo, đưa mặt cậu lại gần hơn với Minhyun

“Cảm ơn vì đã sửa ngôi sao đó!” – Minhyun hét lên, khiến Ren phá lên cười

“Được rồi, hyung” – Ren nói và vỗ vai Minhyun

“Hyung?” – Minhyun hỏi và nhíu mày

“Vâng, em nghĩ chúng ta chỉ cách nhau vài tháng, nhưng anh là hyung của em” – Ren nói và cười rạng rỡ

“Nghe già quá, cứ gọi tôi là Minhyun đi” – Minhyun yêu cầu sau khi uống một ngụm nước

“Được thôi. Yah! Anh rửa bát nhé” – Ren bắt đầu trêu chọc và lại bật cười. Minhyun rít lên nhưng anh sẽ dọn dẹp chỗ này

“Hwang Minhyun!” – Ren hét lên với Minhyun, người đang bận rửa bát – “Anh làm gì mà lâu thế?”

Minhyun trông có vẻ ngượng nghịu bên đống bát đĩa và nước rửa bát

“Trời ạ! Anh không biết rửa bát?” – Ren hét lớn vì không thể tin được. Minhyun lắc đầu. Ren chống tay lên hông và nói

“Anh đổ nước rửa bát vào đĩa, rồi lấy giẻ để rửa” – Ren nói,
và giật lấy cái đĩa từ tay Minhyun – “Làm thế này” Cậu tiếp tục minh họa

“Dễ thật đấy” – Tính ích kỉ của Minhyun trỗi dậy

“Geez” – Ren cố ý hắt nước vào mặt Minhyun

“Yah!” – Minhyun lau khuôn mặt đang ướt đi và ném xà phòng vào mặt Ren để trả đũa

“A-argh, mắt em!!! Anh, đồ chết tiệt!” – Ren hét lên khi xà phòng chảy vào mắt. Minhyun thấy có lỗi và định giúp cậu. Nhưng anh không giúp bằng cách lau mắt cậu bằng khăn hay bằng tay, thay vào đó anh đổ một cốc nước lên đầu Ren, khiến Ren giật mình và ướt sũng

“HWANG MINHYUN!!!” – Ren bực bội hét lên vì bị lừa. Cậu định đánh vào đầu Minhyun nhưng vì anh cao hơn cậu nên đã giữ được tay cậu lại. Ren vẫn cố gắng chống trả nên đã vô tình dẫm phải đôi dép đi trong nhà, nên cả cậu và Minhyun đều ngã

“Ouch” – Ren rên rỉ ôm đầu. Cậu mở to mắt xem ai đang nằm dưới mình. Ren đã biến Minhyun thành bệ đỡ cho cậu khi họ ngã xuống, và bây giờ thì gương mặt cả hai đang kề sát, chỉ gần thêm 1 cm nữa thôi là họ sẽ hôn nhau. Ren ngượng nghịu đứng lên với gương mặc đỏ lựng

“X-xin lỗi” – Ren hét lên rồi chạy vào trong phòng. Minhyun chỉ im lặng và ôm ngực

“Chết tiệt! Cảm giác này là gì vậy?!” – Ren lầm bầm khi vỗ vào má

Minhyun vẫn im lặng như một bức tượng và có vẻ như mất hồn sau chuyện vừa rồi

“Trời ạ” – Anh nghĩ với gương mặt đỏ ửng

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s