Revenge

[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 13

Chapter 13: Anh ấy đang làm gì ở đó?

Original chapter: Here

Sau khi cậu ta đi khỏi, điện thoại của tôi kêu lên

Một tin nhắn mới từ Baekho

“Cậu không định đến lớp học à?”

Tôi cầm điện thoại và trả lời cậu ấy

“Có lẽ là không”

Rồi tôi rời khỏi sân thượng để đi về nhà. Tôi không muốn học. Điện thoại tôi lại kêu lên lần nữa

“Tại sao? Cậu đã bỏ học rất nhiều rồi” Tôi trả lời cậu ấy

“Mình không muốn học”

Tôi cho điện thoại vào túi và đi xuống đường, ra khỏi trường học. Tin nhắn của cậu ấy lại đến

“Được rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai”

“Hẹn gặp lại”

Trả lời cậu ấy xong, tôi cất điện thoại đi và cũng đã đến nơi mà tôi luôn đứng hàng giờ mỗi ngày. Đó là nhà Ren

“Ren, dạo này em sao rồi? Em có ổn không?” Tôi nói và mỉm cười yếu ớt. Tôi luôn nói điều đó mỗi ngày khi đứng trước nhà em. Tôi ao ước mọi thứ có thể trở lại

“Anh nhớ em nhiều lắm Ren à” Tôi tiếp tục nói và trái tim lại cảm thấy đau đớn hơn. Thật khó để xóa đi hình bóng em khỏi trái tim tôi. Tình yêu của tôi dành cho em ngày một nhiều hơn và tôi không biết được bao giờ nó sẽ dừng lại .

Sau khi đứng đó hàng giờ như kẻ điên, tôi nhìn đồng hồ và đã 4 giờ chiều. Tôi đã đứng đó bao lâu rồi? Tôi thở dài rồi đi về nhà

 

Ren’s POV

   Khi tôi từ trường trở về nhà, tôi thấy anh đứng trước nhà tôi hàng tiếng đồng hồ…well…nhà cũ của tôi… Anh ấy làm gì ở đó? Anh ấy thực sự đợi tôi sao? Không thể như vậy. Điều đó không thể là sự thật. Anh ấy không hề yêu tôi thật lòng. Tất cả chỉ là lời nói dối! Tôi thở dài và đi về nhà. Tôi sống một mình ở một căn nhà mới sau mọi chuyện

 

Ông bà tôi đã mất tuần trước, thật ra chỉ có ông tôi mất vì huyết áp cao, nhưng thật tồi tệ, cả bà tôi cũng bị đau tim. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng tôi không thể tưởng tượng được. Sau đám tang của ông bà tôi, bố mẹ tôi quyết định chuyển nhà và hỏi tôi có muốn đi với họ không. Nhưng tôi thật sự không muốn đi khỏi đây, tôi không muốn sống với họ sau khi biết sự thật

 

—————————–FLASH BACK————————————-

Vài ngày sau đám tang của ông bà tôi…

“Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ” – Tôi nói với mẹ bằng giọng yếu ớt. Mẹ tôi chỉ gật đầu mà không nhìn tôi

“Con muốn được là bản thân con” – Tôi nói

“Con nói vậy là sao?” – Bà hỏi tôi, trông bà vẫn rất buồn

“Con muốn sống thật với giới tính của mình” – Tôi tiếp tục

“Ý con là – ” Trước khi bà nói hết, tôi đã ngắt lời

“Con muốn là con trai, sống như một đứa con trai”

“Ren” – Mẹ tôi nói và ngạc nhiên nhìn tôi

“Hãy coi như Ren đã chết cùng với ông bà. Con muốn sống với thân phận Choi Minki, không phải là Ren” – Tôi nói bằng ánh mắt cầu xin

“Không, Ren…không thể như vậy được” – Mẹ tôi lắc đầu và quay đi

“Tại sao?? Mẹ nói con phải làm con gái vì ông bà muốn có cháu gái, nhưng bây giờ họ chết rồi, con không cần phải làm con gái nữa phải không?” – Tôi hỏi mẹ, trong lòng rối bời

“Không” – Tôi nghe giọng của bố đằng sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy ông nhìn tôi một cách lãnh đạm

“Dạ?” – Tôi lúng túng vì câu nói của bố

“Mẹ con từng nói bố sẽ mất việc ở công ty nếu con không làm con gái, nhưng đó chỉ là vì ông thôi đúng không?” – Tôi nói và nhìn bố đang an ủi mẹ, mẹ đang khóc và khiến tôi bối rối hơn

“Không, đó chỉ là lời nói dối để con trở thành con gái. Bố không mất việc dù con không là con gái đi chăng nữa. Ông bà con thật sự không biết con là con gái từ đầu, họ chỉ biết con là con trai vì kết quả kiểm tra thai bị sai. Đến khi con sinh ra chúng ta mới biết con là con trai, và con thấy đấy, bà con bị đau tim. Vì không muốn bà biết chuyện đó, nên – ”

“Vì thế bố mẹ nói dối con để biến con thành con gái?”- Tôi hỏi họ với cái nhìn không thể tin nổi và bố tôi chỉ gật đầu

“Con không thể tin nổi mẹ! Sao mẹ có thể làm vậy chứ? Mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của con sao? Mẹ cũng biết con muốn là con trai như thế nào mà!!!” – Tôi hét lên với mẹ. Bây giờ tôi không quan tâm đến gì cả, tôi thực sự bực mình vì điều mẹ đã làm

Tôi đá vào cái bàn gần tôi, khiến cái bình hoa vỡ tan và mẹ tôi thì khóc nhiều hơn nữa. Rồi tôi đi vào phòng và đóng sập cửa

“AISH!!!!!!!!!” Tôi hét lên thật to. Sao cuộc sống của tôi lại như thế này chứ!!! Tất cả mọi người đều nói dối tôi!!! Tình yêu đầu tiên của tôi nói dối tôi. Giờ đến bố mẹ tôi cũng nói dối tôi nữa. Tôi thật sự muốn chết! Trên thế giới này còn có sự thật hay không!!!

Tôi ném tất cả các thứ trên bàn học vào cái gương, khiến nó vỡ thành từng mảnh. Rồi cả tủ quần áo khổng lồ của tôi nữa, tôi ném tất cả mọi thứ ra ngoài. Tất cả quần áo của con gái, tất cả túi xách và giày dép, tôi không cần tất cả những thứ này!!! Nước mắt cứ lăn dài trên má tôi

 

Giờ căn phòng tôi vô cùng lộn xộn. Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm đầu gối và khóc. Tôi khóc rất nhiều, khóc như thể không có ngày mai và đã ngủ gục luôn ở tư thế đó mà không biết

———————–END FLASH BACK—————————

 

Sau đêm đó, bố mẹ tôi quyết định chuyển nhà nhưng tôi không đi cùng họ vì tôi vẫn còn giận họ. Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình, vì chẳng có ai để tin tưởng cả. Tôi không thể tin bất kì ai. Vì vậy sau khi họ đi, tôi tìm một căn hộ nhỏ và sống ở đó. Họ nói họ sẽ đưa cho tôi tất cả số tiền tôi cần, và gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi mỗi tháng

 

Căn hộ của tôi không nhỏ nhưng cũng không khổng lồ, và nó ở gần trường. Và tôi quyết định trở thành con trai vì bố mẹ tôi không còn phản đối nữa, với lại họ cũng chẳng ở đây. Tôi nhuộm tóc vàng và cắt ngắn đi, tôi thay đổi tất cả. Phòng tôi từng sơn màu hồng, nhưng bây giờ nó có màu đen và trắng, và không còn những thứ dễ thương như trước nữa. Tôi vẫn đến trường cũ vì tôi không muốn chuyển trường. Tôi không thể theo kịp bài học, tôi chỉ muốn trở về lớp cũ. Tôi nghĩ không ai có thể nhận ra tôi

 

Nhưng chiều nay tôi gặp anh ở trên sân thượng, nơi mà anh từng hỏi tôi trở thành người bạn gái giả vờ của anh ấy!!! Tôi đến đó chỉ định hít thở chút không khí trong lành sau khi đi dạo quanh trường như mọi học sinh mới. Lúc đầu tôi bối rối khi thấy anh khóc, tôi hỏi anh bằng gương mặt nghiêm trọng

“Tại sao cậu lại khóc?” Anh nhìn lên tôi và hỏi

“Không có gì cả”

“Không có gì?” Phải rồi. Làm sao có thể có chuyện gì được chứ, bởi tôi chẳng là gì với anh ấy cả. Tôi chưa bao giờ có nghĩa lí gì với anh ấy. Tôi cố gắng bật cười rồi đi qua anh

Khi tôi bước đến cầu thang, tôi cảm thấy nước mắt đang rơi, tại sao tôi lại khóc? Sao lại đau đớn đến thế này chứ? Trái tim à, tại sao mày phải khóc vì con người đó chứ? Sao mày lại yêu anh ấy nhiều đến thế? Tôi chạy vào phòng vệ sinh, rửa mặt. Sau đó, tôi đi ra và xin phép người hướng dẫn tôi cho nghỉ với lí do không được khỏe

 

Nhưng khi tôi trở về nhà, tôi thấy anh đứng trước nhà cũ của tôi. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy ở đó? Anh ấy làm gì ở đó. Tôi không thể trả lời được…

2 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 13”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s