[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 12

Chapter 12: Cậu ấy là ai?

Original chapter: Here

Baekho’s POV

Tôi thấy một Minhyun thiếu sức sống đi đến chiếc bàn để ngồi ăn trưa. Mắt cậu ấy đỏ và sưng húp, cả gương mặt cậu ấy cũng tái nhợt vì thiếu ngủ và môi cậu ấy có vết thương. Có vẻ như cậu ấy đã cắn môi khi khóc. Cậu ấy không cười nữa và không tập trung vào bất cứ tiết học nào. Chúng tôi lo lắng hơn cả khi thấy cậu ấy như thế này. Từ khi biết cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như bây giờ. Minhyun đã như thế này một tuần từ khi biết tin Ren đã chết. Cậu ấy khóc mỗi đêm và luôn đứng trước cửa nhà Ren hàng giờ. Tôi cảm thấy như sắp phát điên khi thấy cậu ấy như thế này, cả JR cũng vậy, nhưng chúng tôi không thể làm gì khác ngoài cố gắng an ủi cậu ấy. Tôi biết nó vô ích nhưng tôi thực sự tôi chẳng biết phải làm gì

“Minhyun à, hãy ăn chút gì đi được chứ? Mấy ngày nay cậu ăn ít lắm” – Tôi nói khi thấy cậu ấy nhìn chằm chằm chỗ thức ăn mà không động vào

“Mình không sao cả” – Cậu ấy nói và cầm cặp lên để đi

“Cậu định đi đâu?” – Tôi hỏi

“Một nơi nào đó” – Cậu ấy nói với giọng yếu ớt và rất khó nghe

“Nhưng cậu chưa ăn gì cả” – Tôi nói và chạm vào tay cậu ấy

“Mình không đói. Mình đi đây. Ăn ngon miệng nhé” – Cậu ấy nói rồi bỏ đi

Tôi nhìn JR. Cậu ấy chỉ thở dài rồi tiếp tục ăn “Cậu ấy còn định như thế này bao lâu nữa?” Tình yêu thực sự có ảnh hưởng rất lớn…Tôi thở dài rồi bắt đầu ăn

 

Minhyun’s POV

   Tôi đi ra khỏi căn tin mà không động vào bữa trưa. Tôi biết Baekho và JR lo cho tôi, nhưng tôi không thể ăn được…Tôi thực sự không đói. Tôi đi thẳng lên sân thượng. Tôi mở cửa và quá khứ dội vào tâm trí tôi, khi tôi thấy chỗ chúng tôi ngồi cùng nhau và ăn trưa cùng nhau. Tôi đã từng làm cơm trưa cho em, tôi thực sự đã tự làm nó. Tôi không biết tại sao nhưng tôi thật sự đã làm nó cho em

“Em cũng yêu anh Minhyun” Tôi vẫn nhớ những lời nói đó từ em sau khi chúng tôi hôn nhau. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Nhưng bây giờ tôi không thể hôn lên môi em được nữa. Không thể chạm vào em. Không thể làm cho em một hộp cơm nữa. Tôi không còn cơ hội nào nữa

Tôi cảm thấy nước mắt đang rơi. Tôi lau nó đi rồi nghe thấy một giọng nói

“Tại sao cậu lại khóc?”

Tôi nhìn lên và thấy một cậu trai với mái tóc vàng đang nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng

“Không có gì” – Tôi nói và tránh mặt đi để cậu ấy không thấy nước mắt của tôi nữa

“Không có gì?” – Cậu ấy nói rồi cười cay đắng trước khi đi qua tôi và va vào vai tôi

Tôi ngạc nhiên trước hành động của cậu ấy. Cậu ấy cư xử lạ quá. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ở trường cả. Cậu ấy là học sinh mới sao? Cậu ấy là ai?

Mấy cái chap này bị ngắn T^T nhưng không sao. Rối sẽ có thêm thời gian dịch fic “Cuộc sống phức tạp”. Hí hí :”>

5 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 12

  1. Minki! Minki! Minki! Minki! Minki! Minki!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Pingback: [ Longfic - MinRen ] Revenge – Trả thù – ( 7 – 14 ) « Kwon Zen

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s