[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 10

Ah ~~~~ vậy là đã tròn 1 tháng Rối hoạt động rồi :) đã tròn 1 tháng Rối bắt tay vào công việc dịch fic. thật sự đây không phải là một công việc dễ dàng, nhưng Rối nghĩ mình đã làm khá tốt :) hôm nay Rối muốn có vài lời với các bạn :

To my readers: Rối rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Rối suốt thời gian qua :) nhìn số readers ngày một tăng lên mà Rối rất hạnh phúc, các bạn làm Rối cảm thấy tự hào vì mình đã làm được một việc, và được mọi ng đón nhận. mong các bạn sẽ ủng hộ Rối hơn nữa :) tuy nhiên Rối cũng hơi buồn, vì không có ai like hay comm cho Rối, góp ý cho Rối hay động viên Rối cả :(

To Mộng Điệp Ảnh Ảo: aah ~~~~ tôi yêu cô lắm *ôm hôn thắm thiết* cô là người ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên (tại tôi đầu độc cô mà =))) cô like từng bài post của tôi, bình luận từng bài, còn giúp tôi sửa lại để nghe mượt hơn. tôi yêu cố lắm lắm lắm ý *xúc động* cô đã khích lệ, động viên tôi rất nhiều :) cảm ơn cô :) tôi hứa tôi sẽ đầu độc cô nhiều hơn nữa=))))

Rối chỉ muốn nói vậy thôi ~~~ bây giờ xin mời các bạn thưởng thức chapter 10 của fic Revenge :)

Chapter 10: Hậu quả

Original chapter: Here

Ren’s POV

   Tôi mở mắt ra và nhìn thấy bức tường. Tôi nhìn xung quanh và thấy mẹ, và nhận ra tôi đang ở trong phòng mình.Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nhớ rằng mình đã ở trên một con phố. Ai đã đưa tôi đến đây?

“Con yêu, con tỉnh rồi à?” – Mẹ tôi dịu dàng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại bà, nhưng giọng tôi quá yếu và không dễ nghe chút nào

“Vâng…Mẹ à, ai đã đưa con về đây vậy?”

“Bạn con đã đưa con về” – Bà nói và xoa đầu tôi. Tôi mở to mắt và hỏi

“Bạn con?” Bà gật đầu và tiếp tục

“Phải. Một chàng trai, cậu ấy cao hơn cơn. Có chuyện gì vậy? Sao con lại ở đó? Đáng lẽ lúc đấy con phải ở trường chứ?”

Đầu óc tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra, và tim tôi thì bắt đầu cảm nhận được nỗi đau, nước mắt cũng sắp rơi rồi. Tôi cố gắng kìm nén nó lại và nói với mẹ

“Mẹ, con kể cho mẹ sau được không? Con muốn ở một mình…”

“Được thôi…Mẹ sẽ để con một mình, nhưng con phải ăn tối đấy. Bà Kim đã mang đã mang cho con bữa tối rồi” – Mẹ tôi nói và chỉ lên bàn học

Tôi mỉm cười và gật đầu trước khi nhắm mắt và quay lưng lại với bà, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nghe tiếng cửa đóng, rồi tôi khóc to lên. Thật khó để kìm nén trong lòng…

Tôi cảm giác mình như một đứa trẻ khóc nhè…

Sáng hôm sau

Minhyun’s POV

Tối qua tôi không thể ngủ ngon khi nghĩ về em, bây giờ em ra sao rồi…

Khi đưa em về nhà, trông em thật thiếu sức sống. Chắc em đã đau lòng lắm. Là do tôi, tất cả là lỗi của tôi!!!

—————————–FLASH BACK———————————

Tôi ngồi trên sàn nhà, trong phòng để đồ, khóc đến bao nhiêu lâu tôi cũng không biết nữa. Nhưng trời có vẻ tối rồi. Tôi cầm cặp lên và ra khỏi trường. Mọi người đều nhìn tôi, tóc tôi rối tung và tay thì chảy máu. Tôi chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Rồi tôi thấy một đám đông. Tôi đi đến và nhìn thấy một ai đó quen thuộc đang nằm trên đường, một cô gái mặc đồng phục trường tôi. Tôi mở to mắt và thấy gương mặt em. Ren!!!

Tôi ngay lập tức đỡ em dậy, nhưng em không mở mắt

“Ren!!! Ren!!! Em không sao chứ? Mở mắt ra đi, anh xin em!!! Ren!” – Tôi thực sự hoảng sợ khi thấy em trong tình trạng này. Tôi vẫn tiếp tục gọi em, nhưng em chẳng phản ứng gì. Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên đưa em đến bệnh viện không? Nhưng em ghét bệnh viện!!! Tôi cũng không thể đưa em về nhà tôi được. Nếu em tỉnh dậy và biết tôi đưa em về nhà mình, em sẽ lại chạy mất

Tôi nên đưa em về nhà, sẽ có người chăm sóc cho em. Vì vậy, tôi bế em lên và chạy nhanh nhất có thể về nhà em. Tới nơi, tôi bấm chuông và một người giúp việc đi ra

“Ôi Chúa ơi!Chuyện gì đã xảy ra vậy?” – Bà ấy sửng sốt nói

“Em ấy bị ngất ngoài đường” – Tôi nói và đưa em vào trong khi người giúp việc mở cửa

“Con tôi làm sao thế này??!!!” – Một người phụ nữ trung tuổi mặc quần áo cao cấp xuất hiện, có lẽ đó là mẹ em

“Em ấy bị ngất trên đường, cháu đã tìm thấy em ấy” – Tôi nói và đặt em lên sofa

“Oh. Cảm ơn vì đã đưa Minki bé nhỏ của bác về nhà”

“Minki?” – Tôi hỏi lại

“À không, ý bác là Ren” – Bác ấy lo lắng nói và mỉm cười với tôi

“Cháu có muốn ở lại đến khi con bé tỉnh hay không?”

“Không thưa bác, cháu đang vội” – Tôi xin phép rồi rời đi. Tôi cũng rất muốn ở lại, nhưng tôi nghĩ em sẽ không muốn nhìn thấy tôi khi tỉnh dậy. Tôi thở dài và đi về nhà

————————— END FLASH BACK —————————–

Tôi thở dài khi nghĩ về nó. Tôi nên nói gì bây giờ. Tôi đã phạm một sai lầm quá lớn!

“Này Quý ngài Muốn-Trả-Thù, mọi chuyện thế nào rồi?” JR nói khi đi vào lớp và ngồi xuống cạnh tôi

“Đừng mỉa mai mình nữa Jonghyun” – Tôi nói và gục đầu xuống bàn

“Hoo…bây giờ còn gọi tên thật của mình nữa sao?” – Cậu ấy nói, bởi tôi rất ít khi gọi tên thật của cậu ấy

“Tớ muốn cậu ngừng nói về chuyện này” – Tôi nói, vẫn gục đầu xuống bàn

“Được thôi. Bây giờ cậu muốn làm gì?” – Cậu ấy hỏi

“Mình cũng không biết nữa JR. Mọi chuyện diễn ra không giống như kế hoạch” – Tôi nói và ôm mặt

“Cậu phải đối mặt với nó thôi, bởi chính cậu và trái tim cậu đã gây ra” – Cậu ấy nói và chỉ vào ngực trái tôi

“Tớ biết rồi!!! Mà này, Baekho đâu rồi?” – Tôi hỏi

“Cậu ấy nói hôm nay không muốn đến trường. Mình cũng không biết”

“Có lẽ cậu ấy chưa không muốn gặp mình” – Tôi nói. Tôi hiểu Baekho mà

“Cậu hiểu rõ cậu ấy mà…dude” – JR nói

Aish!!! Mọi chuyện bắt đầu khó cho tôi rồi đây. Baekho không muốn gặp tôi, còn Ren thì đang gặp rắc rối

“Aish!!!” – Tôi bực bội hét lên, khiến tất cả học sinh nhìn tôi. Giáo viên vẫn chưa đến, vì thế tôi sẽ ra khỏi lớp. Tôi mặc kệ tất cả mọi người, cầm cặp lên và đi ra khỏi lớp. Tôi quyết định trốn học. Bây giờ thực sự tôi không có hứng thú học hành

“Cậu định đi đâu thế Minhyun?” – JR hỏi từ sau lưng tôi

“Bất cứ nơi nào có thể thư giãn đầu óc!” – Tôi trả lời mà không nhìn cậu ấy

Đây là hậu quả của sự trả thù ngu ngốc của tôi!!!

Vì hôm nay là ngày đặc biệt, nên Rối sẽ post thêm 1 fic nữa :) mọi ng hãy chờ Rối nhé ~~~ :)

5 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 10

      • đồng đội mà đầu độc nhau à o.0 đó là cách cô đối nhân xử thế đó hả ==” =))))))))))))))

        Còn chap này thì, được đấy, cơ mà tôi muốn pink cơ, pink pink pink pink pink pink pink pink pink pink pink ~~~~~~~~~~~~~~~~ mong sao đoạn này qua mau <3 <3 tôi muốn xem màn pink của mấy bé quá ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <3 <3 <3

  1. Pingback: [ Longfic - MinRen ] Revenge – Trả thù – ( 7 – 14 ) « Kwon Zen

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s