[Trans/One shot] Vô tâm với tình yêu

Như đã hứa, Rối tặng bạn một fic nữa đây ~~~ Rối thực sự rất ấn tượng với hình ảnh Minhyun vô tâm trong fic này ^^ hiện nay Rối đang cùng Au này viết một fic (Rối chỉ lên kịch bản thôi ^^) sau khi dịch xong “Cuộc sống phức tạp” và “Trả thù”, Rối sẽ bắt tay vào dịch fic đó nhé ^^ một lần nữa Rối cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tối tốt lành ~~~

——————–————————-

Title: Heartless to love

Author: LockMeOut07

Translator: Con Rối

Description: Liệu một Minhyun vô cảm sẽ yêu Ren? Hay Baekho sẽ thay thế anh…

Foreword: Ren đã luôn cố thu hút sự chú ý của Minhyun, nhưng anh luôn đẩy cậu ra xa. Mặt khác, Baekho lại có tình cảm với cậu…

Original fic: Here

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

   “Minhyun hyung! Xem em có cái gì này!” – Ren thích thú kêu lên khi chạy đến gần Minhyun, người đang ngồi trên ghế sofa và đưa cho anh một vật gì đó “Một chiếc móc khóa Keroro fan tặng cho em này!”

Minhyun nhìn nó một cách thờ ơ và thở dài “Chỉ là một chiếc móc khóa bình thường. Em có thể mua nó ở bất cứ đâu”

Ren đang định phản đối thì Minhyun đứng dậy khỏi sofa và đi thẳng vào bếp. Cậu chỉ biết nhìn theo bóng dáng anh khuất dần một cách buồn bã

Tại một nơi khác của căn phòng, Baekho đang dựa lưng vào tường, nhìn Ren buồn bã nhìn vào trong bếp. Cậu đã thấy tất cả mọi chuyện. Thấy cái cách Minhyun đẩy Ren đi. Cậu tức giận muốn bốc khói khi thấy Minhyun hành động như vậy, và đồng thời thấy đau lòng vì biết Ren bị tổn thương. Sau khi nhìn Ren như vậy một lúc, Baekho quyết định đi tới gần an ủi cậu

“Hey! Cái móc khóa em đang cầm dễ thương thật đấy. Em mua ở đâu vậy?”

Ren nhìn lên và thấy Baekho đang đi đến gần. Cậu thích thú nhảy lên và trả lời “Một fan đã tặng nó cho em khi em đang từ trường đi về nhà. Thật ra cũng không hẳn là fan. Cô ấy nói mua chiếc móc khóa này cho con gái, và người bán hàng đã tặng cô ấy một chiếc nữa. Vì thế cô ấy đưa nó cho em và nói con gái cô ấy là một fan của em…”

Baekho chỉ cười trước sự dễ thương của Ren khi giải thích một cách dài dòng về chiếc móc khóa. Cậu yêu cái cách Ren luôn hành động một cách dễ thương, không chỉ với mình cậu mà với tất cả các thành viên khác. Cậu luôn thầm ước Ren sẽ chỉ là của một mình cậu

Khi Baekho đang tưởng tượng Ren là của mình, thì Ren buồn bã nhìn xuống sàn nhà và nói “Em muốn cho Minhyun hyung xem…”

Baekho ngay lập tức thức tỉnh bởi những lời nó đó. Cậu cảm thấy bị tổn thương

“Sao mình lại ngu ngốc thế chứ? Em ấy sẽ chẳng bao giờ là của mình. Em ấy chỉ đối xử với mình như một người anh trai. Có điều gì đặc biệt ở Minhyun cơ chứ? Em không thấy sao, Ren? Anh ta chẳng bao giờ nhìn em. Anh mới là người nên ở bên em!” – Baekho nghĩ một cách ghen tị. Cậu thầm mong Ren sẽ nhận ra mình đang ghen, nhưng tâm trí Ren luôn bận bịu với Minhyun

“Baekho! Ren! Đến giờ ăn tối rồi!” – Nhóm trưởng của họ, JR nói vọng ra từ bếp. Ren quên mất chuyện buồn của mình, ngay lập tức chạy vào bếp. Baekho chậm rãi đi sau, vẫn tiếp tục những suy nghĩ ích kỉ về việc Ren là của mình

Khi cả Ren và Baekho đã ở trong bếp, những người khác đã ngồi vào bàn ăn và đang chờ họ. Ren thích thú ngồi xuống cạnh Minhyun, còn Baekho ngồi giữa Aron và JR. Sau khi họ ngồi xuống, tất cả bắt đầu ăn. Ren vừa ăn vừa kể cho Minhyun về một ngày ở trường của mình. Minhyun chậm chạp nhai thức ăn khi nghe cậu kể chuyện. Thật ra, anh nghe chuyện bằng tai phải rồi để nó trôi tuột ra bên tai trái. Mặt khác, Baekho lại rất chăm chú nghe chuyện của Ren. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết quan trọng nào về chuyện đi học của Ren, trong lòng lại thầm mong ước được học cùng trường với Ren, để có thể tận mắt chứng kiến một ngày ở trường của cậu

Baekho tỉnh lại khỏi giấc mơ khi nghe tiếng trưởng nhóm nhắc Ren hãy trật tự trong khi ăn. Cậu quay sang Ren và thấy cậu đang bĩu môi một cách dễ thương với JR. Baekho đỏ mặt, tưởng tượng ra mình đang hôn lên đôi môi dễ thương đó. Bận rộn với giấc mơ của mình, Baekho không nhận ra Ren đang đưa mặt mình lại gần và hỏi cậu một cách tò mò “Hyung, sao hyung lại chu môi ra vậy?”

Baekho vô cùng ngạc nhiên khi thấy gương mặt Ren chỉ cách mình có vài cm. Cậu ngay lập tức lấy tay che miệng và nhìn xung quanh bàn ăn. Tất cả mọi người cũng đang nhìn cậu một cách tò mò. Quá xấu hổ, cậu vội vã đứng lên và đi ra khỏi bếp

“Hôm nay cậu ấy làm sao vậy nhỉ?” – Aron hỏi, nhìn bóng dáng Baekho đang đi mất bằng ánh mắt khó hiểu. JR chỉ nhún vai, tiếp tục bữa ăn của mình. Minhyun và Ren nhìn nhau, cố gắng đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Sau vài giây, họ lại tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra

Ngoài phòng khách, Baekho thả mình xuống ghế sofa “Mình không nên tưởng tượng những điều vớ vẩn nữa”

 

Sáng hôm sau, Ren vui vẻ chào tạm biệt Minhyun trước khi chạy ra khỏi kí túc xá để đến trường. Minhyun chỉ gật đầu, ngồi xuống trước cửa ra vào để đi giày. Baekho lấy sách vở từ trên bàn, chậm chạp cho vào cặp một cách buồn bã. Vừa nãy cậu đã chào tạm biệt Ren, nhưng rõ ràng Ren không nghe thấy vì còn bận với Minhyun

“Này. Cậu còn đợi đến bao giờ mới cho sách vở vào cặp?” – Baekho nghe Minhyun hỏi từ phía cửa ra vào. Cậu chỉ đáp lại bằng cái liếc mắt. Minhyun không phản ứng gì với hành động đó. Anh lạnh lùng nhìn Baekho rồi ra khỏi kí túc xá

“Thật sự là Ren thấy gì hay ho ở cậu ta chứ?”

 

Buổi chiều, Ren thích thú trên đường trở về kí túc, cậu không thể đợi để gặp Minhyun. Đi được nửa đường, bỗng dưng cậu thấy đói. Cậu dừng lại trước một cửa hàng tiện dụng và đi vào. Không ngờ, cậu lại gặp Minhyun ở đó. Cậu vui vẻ đến gần Minhyun

“Hyung. Anh mua gì thế?”

Minhyun giật mình trước giọng nói trẻ con. Cậu quay sang phải và thấy Ren đang đứng cạnh, gương mặt đang cận kề gương mặt anh. Anh chậm rãi thở dài và hỏi

“Em muốn gì, Ren?”

“Hyung…mua cho em một cái kem được không? Em đói…” – Ren vòi vĩnh như một đứa trẻ. Minhyun đẩy cậu ra và đi về phía cửa ra vào.

“Hyung…khoan đã!” – Ren gọi lớn khi đuổi theo Minhyun. Minhyun bước nhanh hơn. Anh không muốn bất kì ai hay một người hâm mộ MinRen thấy anh và Ren ở nơi công cộng. Anh cứ thế đi thật nhanh, mặc kệ tiếng gọi của Ren nói anh chậm lại

“Hyung…khoan đã!”

Minhyun đi qua đường trước khi đèn đỏ. Anh quay lại, nhìn thấy Ren vô tình dẫm vào dây giày và ngã xuống đường, nhưng anh chỉ đứng đó chờ Ren đứng dậy. Bỗng nhiên một chiếc xe lao tới. Tài xế không nhìn thấy Ren vẫn đang ngồi trên đường và đã đâm vào cậu. Mọi người trên phố thấy vụ tai nạn thì nhanh chóng chạy tới. Người tài xế vội vã xuống xe xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, anh ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Minhyun chỉ đứng sững ở đó. Anh quá shock và không biết phải làm gì. Anh cứ đứng đó cho đến khi xe cứu thương đến và đưa Ren đến bệnh viện

 

“Sao cậu có thể vô tâm thế chứ?!”

Minhyun ngồi dựa vào tưởng, dùng tay xoa bên má đã bầm tím. JR và Aron kéo Baekho đang nổi khùng ra xa khỏi Minhyun, sợ rằng cậu ta có thể giết chết Minhyun

“Bình tĩnh lại đi. Chúng ta đang ở trong bệnh viện đấy” – Aron nói, nhưng rõ ràng Baekho không nghe

“Sao cậu có thể không thấy em ấy đang đuổi theo cậu và cố gắng làm cậu chú ý chứ?”

Minhyun không thể suy nghĩ được gì khi Baekho cứ hét lên về việc Ren đuổi theo anh. Anh phải làm sao đây, khi mà anh thuộc loại người lạnh lùng và vô tâm. Anh thậm chí còn không hiểu cảm giác của người khác dành cho mình như thế nào, cho dù đó là gia đình, bạn bè hay thậm chí là người yêu. Bỗng dưng anh phát hiện ra một điều. Anh từ từ nhìn lên Baekho “Cậu thích Ren…”

Khi Baekho nghe Minhyun nói mình thích Ren, cậu ngồi sụp xuống và nghẹn ngào “Mình không chỉ thích Ren, mà mình yêu em ấy”

“Vậy tại sao cậu không theo đuổi em ấy”

Baekho nhìn Minhyun một cách chết chóc và túm lấy cổ áo anh “Cậu mù rồi hả? Tôi đã bảo cậu em ấy chỉ theo đuổi cậu mà thôi, hay cậu điếc luôn rồi?”

JR nắm lấy cổ tay Baekho, ngăn cậu ta đấm Minhyun lần nữa.

“Này! Mấy cậu nghĩ đây là công viên hả? Nếu muốn đánh nhau thì ra chỗ khác đi. Đây là bệnh viện đấy!” – Một y tá quát lên khi đi qua các cậu. Aron thậm chí còn nghe cô ta lầm bầm “Cứ như một lũ du côn vậy”

Baekho buông Minhyun ra và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. JR và Aron nhìn Minhyun, rồi nhìn Baekho. Họ không biết phải làm gì với hai con người này cả

“Cứ để họ một mình…Họ cần suy nghĩ” – Aron nói. JR chỉ gật đầu và ngồi xuống cạnh Baekho. Aron lấy lí do về sớm để giải quyết việc gia đình

45 phút sau, Baekho nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Cậu ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi và chạy đến cạnh bác sĩ ngay lập tức, JR đi theo sau cậu

“Em ấy…Ren…à không, Minki sao rồi?”

Bác sĩ nở nụ cười nhẹ nhõm “Không nghiêm trọng lắm đâu. Cậu ấy đã bị chiếc xe đâm phải, nhưng thật kì diệu là không bị nguy hiểm và không bị thương nặng. Cậu ấy chỉ bị bong gân và gãy tay, thế thôi”

Baekho và JR cảm ơn vị bác sĩ. Minhyun vẫn ngồi trên sàn nhà, cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đứng dậy và im lặng bước đi

“Em ấy tỉnh chưa ạ? Chúng cháu có thể gặp em ấy không?” – Baekho phấn khích hỏi, JR chỉ cười trước sự dễ thương của họ

“Cậu ấy tỉnh rồi và tất nhiên, các cậu có thể gặp cậu ấy. Nhưng đừng làm cậu ấy mệt. Cậu ấy ở tầng 3, phòng 321” – Bác sĩ nói và rời đi

Baekho ngay lập tức nắm lấy cổ tay JR, kéo đến thang máy gần nhất. Họ đã hoàn toàn quên mất Minhyun

Baekho và JR vào phòng bệnh của Ren và vui vẻ chào cậu. Ren chỉ đáp lại họ bằng nụ cười yếu ớt. Cậu nhìn ra ngoài cửa phòng, hi vọng Minhyun sẽ xuất hiện. Nhưng sau vài phút, cậu bỏ cuộc, nhìn sang JR và Baekho. Baekho trở nên đau lòng còn JR thì không nói gì. Họ đã hoàn toàn quên mất Minhyun

“Anh nghĩ Minhyun vẫn đang ở trước cửa phòng cấp cứu. Anh sẽ đi tìm cậu ta. Baekho, chăm sóc Ren khi anh đi nhé” – JR nói và đi ra khỏi phòng. Baekho ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường Ren. Cậu không biết phải nói gì

“Hyung…Minhyun hyung ghét em lắm phải không?” – Bỗng dưng Ren cất tiếng hỏi

Baekho không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Cậu cầm lấy tay Ren và nói “Hãy quên Minhyun đi. Ren, em thấy đấy…anh yêu em. Anh yêu em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh yêu nụ cười của em, sự dễ thương của em, anh yêu tất cả mọi thứ về em. Hãy quên Minhyun đi, và hãy nhìn anh này. Anh hứa sẽ luôn ở bên em. Hãy đồng ý anh là người yêu của em, thay vì tên Minhyun vô tâm đó”

Ren bị shock trước lời thú nhận của Baekho. Cậu không biết phải nói gì. Một lúc sau, Ren hồi phục khỏi cú shock và nhìn vào mắt Baekho

“Em rất biết ơn vì lời tỏ tình của anh, nhưng em thực sự xin lỗi. Em không thể chấp nhận tình cảm của anh. Em chỉ có thể đối xử với anh như một người anh trai, không thể hơn thế được. Em xin lỗi”

Baekho buông tay Ren ra. Nước mắt lăn xuống gò má cậu, nhưng cậu nhận ra Ren vẫn còn yếu, và bác sĩ nói không được làm cậu mệt mỏi, nên Baekho nhanh chóng lau nước mắt và mỉm cười với Ren “Không sao…”

 

JR chạy ra ngoài để tìm Minhyun. Trước đó, cậu đã chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm Minhyun nhưng không thấy đâu cả. Cậu thậm chí còn lãng phí thời gian bằng việc chạy từng tầng một để tìm người bạn vô tâm của mình. Cậu chạy quanh công viên của bệnh viên và thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế dưới gốc cây. Cậu tiến đến và ngồi xuống bên cạnh

“Cậu biết không, Ren đang tìm cậu đấy”

Minhyun nhìn trưởng nhóm của cậu một cách vô cảm “Vậy hãy bảo em ấy cậu không tìm thấy mình”. Giờ thì JR hiểu tại sao Baekho lại đấm cậu ấy. Thậm chí bây giờ chính cậu cũng muốn đấm Minhyun vì cái tội đầu đất và cực kì cứng đầu. JR kìm nén cơn giận và hỏi lại

“Tại sao cậu lại như thế này, Minhyun? Sao không thôi chống lại cảm xúc của mình và mở cửa trái tim chào đón Ren?”

Minhyun quay đi tránh cái nhìn của JR và trả lời “Mình đã được nuôi dạy như thế này. Mình không biết yêu người khác như thế nào, bởi cha mẹ mình đã cho thấy tình yêu lạnh lùng và vô cảm của họ. Vì vậy mình cũng kết thúc bằng việc yêu mọi người một cách sai lầm. Đó là lí do mình sợ yêu Ren, vì em ấy được dạy dỗ trong một gia đình khác. Mình cứ đẩy em ấy ra xa nhưng em ấy không bao giờ từ bỏ mà vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của mình”

JR mỉm cười, đấm nhẹ vào vai Minhyun “Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Thôi nào, vào trong thôi. Ren đang đợi cậu đấy”

“Không!”

JR nhìn Minhyun một cách khó hiểu “Tại sao không?”

Minhyun đứng lên “Bảo em ấy tớ chết rồi hay cái gì đó. Bảo em ấy xứng đáng với một người tốt hơn là kẻ vô tâm như mình”

JR đang định phản đối nhưng Minhyun đã đi mất, bỏ lại cậu đằng sau

“Mình nên nói gì với Ren bây giờ?”

 

“Hyung! Đã tìm thấy cậu ta chưa?” – Baekho hỏi khi JR bước vào phòng. JR nhìn sang Ren đang ngủ, rồi nhìn sang Baekho

“Tìm thấy rồi”

“Vậy cậu ta đâu?” – Baekho hỏi và nhìn xung quanh cửa ra vào. JR lắc đầu. Cậu không biết phải nói gì với Baekho về những lời Minhyun nói với cậu. Baekho thấy vẻ lo lắng trên gương mặt JR

“Minhyun đã nói gì với anh?”

JR kéo Baekho ra khỏi phòng, sợ rằng Ren có thể tỉnh dậy mà họ không biết và có thể nghe được điều họ nói

“Chính xác là Minhyun đã nói gì với anh?” – Baekho hỏi lại khi họ đang ở hành lang. JR nhìn xuống đất và trả lời

“Cậu ấy nói Ren xứng đáng với một người tốt hơn…”

Baekho không thể nói được gì

 

Một vài ngày sau đó, Ren vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, mong rằng Minhyun sẽ xuất hiện. Ở kí túc xá, Minhyun ngồi trong góc phòng để không ai chú ý đến anh. Anh chỉ ngồi đó, nhớ lại từng giây phút bên cạnh Ren và những lần anh đẩy Ren ra xa

“Tại sao em ấy không tìm người tốt hơn…”

 

“Thôi nào Ren…em cần phải ăn” – Baekho cầu xin khi cố gắng cho Ren ăn đồ cậu đã mua ở ngoài. Trước đó, Aron, JR và Baekho đã nhất trì rằng thức ăn của bệnh viện quá nhạt nhẽo, và Ren thì không thích đồ ăn như thế, vì vậy họ quyết định mua thức ăn từ một nhà hàng gần nhất

“Ren à, chỉ một miếng thôi” – Đến lượt Aron năn nỉ – “Bọn anh hứa sẽ không bao giờ ép em nữa”

Ren chỉ lắc đầu. Cậu không muốn ăn vì cậu vẫn đang đợi Minhyun xuất hiện. JR đặt tay lên vai Baekho và nói

“Vô ích thôi. Nếu muốn Ren ăn, chúng ta phải đưa Minhyun đến đây” Baekho và Aron nhìn JR “Bằng cách nào?” JR cầm lấy bọc thức ăn từ tay Baekho rồi để lên bàn, sau đó kéo Aron và Baekho ra khỏi phòng

“Chúng ta sẽ làm thế này. Cả hai người, Aron và Baekho hãy lôi Minhyun đến đây. Mình nói thật đấy. Mình không quan tâm cậu ta còn sống hay đã chết. Hãy dùng mọi cách để đưa cậu ta đến đây”

Baekho và Aron gật đầu và nhanh chóng quay về kí túc xá

 

Minhyun nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại. Anh định đi kiểm tra xem đó là ai, nhưng rồi cả Baekho và Aron đã đứng trước mặt với vẻ nghiêm trọng

“Cậu sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ!” – Baekho ra lệnh. Minhyun thở dài “Nếu về chuyện của Ren thì bảo em ấy mình chết rồi”

“Không, cậu chưa chết” Aron nói, rồi cả hai chộp lấy tay Minhyun và lôi anh ra khỏi phòng. Minhyun không giật ra bởi anh biết sẽ không thể chống lại hai người bạn vạm vỡ, với lại anh cũng quá lười biếng để làm việc đó

 

Khi Baekho và Aron thành công trong việc đưa Minhyun đến bệnh viện, họ lôi anh vào phòng bệnh của Ren, rồi JR nhốt khóa cửa bên ngoài để nhốt anh trong phòng. Minhyun đập cửa rất mạnh và hét lên hãy để anh đi. Anh chẳng quan tâm Ren có đang theo dõi hành động của anh hay không

“Bọn mình sẽ không để cậu ra đến khi cậu đảm bảo Ren hoàn thành bữa ăn” – JR hét lên từ bên ngoài. Minhyun giận dữ thở dài. Anh thôi không đập cửa nữa, mà tiến đến chiếc ghế nhực bên giường Ren và ngồi xuống

“Hyung…”

“Cái gì?” – Minhyun hét lên, trút hết bực bội lên đầu Ren. Ren thực sự bị shock. Cậu chưa bao giờ thấy Minhyun hét lên và cậu thực sự rất sợ

“Hyung…”

“Giờ thì cậu hạnh phúc chưa? Hạnh phúc vì tôi phí thời gian chỉ vì cậu?” – Minhyun tiếp tục hét lên.

Ren không thể kìm nén nước mắt được nữa. Minhyun thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu thì cơn giận ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác đau lòng mà không rõ nguyên nhân. Anh không biết tại sao lại đau lòng chỉ vì thấy Ren khóc

“Em xin lỗi hyung…” – Ren nức nở “Em xin lỗi…em sẽ không làm phiền anh nữa. Em có thể bảo JR hyung mở cửa để anh ra ngoài…”

Minhyun bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Anh chưa bao giờ cảm thấy có lỗi vì làm mọi người tổn thương, nhưng bây giờ khi thấy Ren khóc, xin lỗi anh và thậm chí còn bảo JR mở cửa cho anh ra ngoài khiến Minhyun cảm thấy có lỗi hơn cả

“Ren? Tại sao em lại như thế này?” – Minhyun nhẹ nhàng hỏi

“Bởi vì em thích Minhyun hyung…” – Ren nói trong tiếng nấc mà không nhìn Minhyun

“Tại sao em thích anh? Sao em không chọn Baekho? Cậu ta thích em và có thể làm em hạnh phúc, không giống anh” – Minhyun lại hỏi. Ren lắc đầu như một đứa trẻ

“Em thích Minhyun hyung. Em thích Minhyun hyung vì Minhyun hyung lạnh lùng và hyung có điều gì đó đặc biệt mà em thích”

Minhyun chỉ nhìn Ren. Anh không biết phải nói gì về lời thú nhận của Ren. Căn phòng trở nên yên lặng trong giây lát, rồi Ren đột nhiên lên tiếng “Minhyun hyung không thích em cũng không sao đâu”

Minhyun nhìn sang bọc thức ăn trên bàn. Anh nhớ rằng JR nói Ren phải ăn hết thức ăn nếu anh muốn ra ngoài. Anh cầm bọc thức ăn lên, xúc một miếng và đưa đến trước miệng Ren. Ren nhìn thìa thức ăn rồi nhìn Minhyun. Minhyun nở một nụ cười ấm áp

“Nếu anh nói anh cũng yêu em, em sẽ ăn vì anh chứ?”

Ren mỉm cười với Minhyun rồi ăn một cách vui vẻ

 

“Ban nãy em đã thú nhận với em ấy rồi à?” – JR hỏi

Baekho nhìn JR rồi nhìn vào bức tường trước mặt “Vâng, em đã thú nhận với em ấy….Chắc anh cũng biết mình bị từ chối rồi” JR gật nhẹ đầu

“Anh biết không, em chưa bao giờ có tình cảm với ai, Ren là người đầu tiên đấy. Và cái cảm giác bị người mình yêu từ chối thật khó chịu. Có lẽ em sẽ là người độc thân” – Baekho nói. JR không nói gì. Cậu chỉ đi đến cạnh Baekho và hôn lên má cậu ấy “Không lâu nữa đâu”

Baekho khó hiểu nhìn JR. JR mỉm cười “Anh có tình cảm với em khá lâu rồi”

“Tại sao em không nhận ra nhỉ?”

JR cười khúc khích “Bởi vì mỗi khi anh cố gắng thu hút sự chú ý của em, em đang bận với Ren”

Baekho đỏ mặt “Oh…”

Aron mỉm cười nhìn cặp đôi mới

 

Một tiếng sau, Aron, Baekho và JR tò mò không biết Minhyun đang làm gì trong phòng bệnh của Ren

“Nếu cậu ta giết Ren, em sẽ giết cậu ta” – Baekho gầm gừ

“Mọi người nghĩ họ đã thổ lộ với nhau chưa?” – Aron tò mò hỏi

JR đi đến bên cửa và nhẹ nhàng mở ra, để ba người có thể nhìn trộm xem hai người bạn của họ đang làm gì

“Cậu mở cửa ra được rồi đấy”

Cả ba ngạc nhiên khi thấy Minhyun đang đứng trước mặt họ, hai tay khoanh trước ngực

“Ren đâu rồi?” – JR hỏi, nhìn xung quanh căn phòng xem Ren có đang nấp ở đâu không. Minhyun chỉ khịt mũi “Tất nhiên là ngủ rồi. Và đây…” Minhyun đưa bọc thức ăn rỗng cho JR “Em ấy đã ăn xong rồi”

Ba người bọn họ tránh đường cho Minhyun đi qua “Cậu có thể đi được rồi. Cậu đã hoàn thành xong việc của mình” – Aron nói. Trước sự ngỡ ngàng của họ, Minhyun đi đến chiếc ghế nhựa và ngồi xuống cạnh Ren, ngắm cậu ngủ. Thậm chí anh còn dùng tay vuốt nhẹ tóc Ren

“Anh không mơ ngủ đấy chứ?” – Aron hỏi. JR và Baekho kéo Aron ra khỏi phòng

“Cứ để đôi tình nhân mới một mình đi” – JR mỉm cười

 

Vài ngày sau, Ren được xuất viện. Các chàng trai, kể cả Aron, đang tìm cách đưa Ren về nhàm bởi bệnh viện đã hết cả xe lăn và nạng. Ren rên rỉ khi kéo tay áo Minhyun “Em không muốn ở trông cái bệnh viện chán ngắt này nữa. Em muốn về nhà”

Minhyun nhìn sang Baekho “Oh! Cõng em ấy đi” Baekho nhìn lại anh với ánh mắt không thể tin nổi “Cậu đùa tớ à? Cậu muốn tớ cõng Ren? Không phải em ấy là người yêu cậu sao?”

Minhyun tặng cậu một cái nhìn chết chóc, ngay cả JR cũng sợ nó

“Thôi được…thôi được” – Baekho lầm bầm khi ngồi xuống trước mặt Ren

“Sao em không cõng người yêu mình?” – Aron ngượng ngùng hỏi

“Em bị chứng đau lưng rất tồi tệ” – Minhyun trả lời khi cho Ren ăn chocolate

“Đồ nói dối” – Baekho thì thầm khi họ bước ra khỏi bệnh viện, trở về kí túc xá

END

11 thoughts on “[Trans/One shot] Vô tâm với tình yêu

  1. Cô ~~~~~~~~~ truyện hay đấy <3 <3 <3 cơ mà sai ctả kìa *chỉ chỉ* hỏng hết cả khung cảnh loãng moạn của đôi chẻ =)))))))))))))))))))))))))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s