[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 8

Chapter 8: Anh muốn trả thù? Anh thành công rồi đấy !!!

Original chapter: Here

Minhyun’s POV

   Tôi đã giả vờ thú nhận tình cảm với cô ấy. Nghe có vẻ là thật, nhưng tôi có cảm giác lời thú nhận ấy chỉ một nửa là giả, bởi nụ hôn không phải là diễn xuất của tôi. Khi cô ấy đỏ mặt, trông cô ấy thật sự rất dễ thương, khiến tôi không thể cưỡng lại mà chỉ biết hôn lên đôi môi xinh xắn đó. Không phải tôi đã bắt đầu thích cô ấy chứ? Không thể nào…Không thể như vậy được! Tôi không thể yêu cô ấy…

Tôi lắc đầu rồi đi về nhà

 

   Sau bữa trưa và những lời tỏ tình, tôi đưa cô ấy về lớp rồi cũng về lớp học của mình. Tôi ngồi xuống, JR đi đến bên cạnh và hỏi

“Kế hoạch ngớ ngẩn của cậu thế nào rồi?”

“Rất suôn sẻ. Cô ấy đã yêu mình rồi” – Tôi cười khẩy và trả lời

“Wow…cậu giỏi nắm bắt trái tim các cô gái quá nhỉ?” – JR nói và vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi chỉ cười rồi chợt nhớ ra. Baekho đã không đến trường từ ngày hôm đó. Tôi thở dài và cảm thấy cơn giận trong lòng lại bùng lên. Cô sắp bị trả thù rồi, Ren. Cô sẽ bị tổn thương giống như Baekho đã từng chịu

 

Hai tuần sau

   Một tuần nữa đã trôi qua và Baekho vẫn chưa đến trường. Tôi cũng đã đến nhà cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho tôi vào phòng, và xin tôi  hãy để cậu ấy một mình. Tôi chỉ biết làm theo mong muốn của cậu ấy, tôi không muốn bắt ép cậu ấy điều gì cả

Tôi thở dài khi bước vào trường. Rồi tôi cảm thấy cái gì đó bám vào tay tôi. Tôi quay sang và nhìn thấy Ren

“Anh ~~~ Chào buổi sáng” – Em nói bằng giọng ngọt ngào và cười với tôi

“Chào buổi sáng, em yêu” – Tôi nói và cũng cười đáp lại em

   Đã hai tuần kể từ khi chúng tôi hẹn hò và chúng tôi đã đi chơi rất nhiều. Tôi thấy em là một cô gái tốt chứ không hề xấu tính, rồi tôi cảm thấy không muốn làm tổn thương em. Tôi muốn bảo vệ em ấy. Những ngày gần đây tâm trí tôi cứ rối tung lên vì việc này. Tôi không biết có nên tiếp tục kế hoạch hay không. Tôi thừa nhận, bây giờ tôi đã có chút cảm tình với em rồi. Những buổi hẹn hò của chúng tôi không còn là vở kịch của tôi nữa. Tôi thấy rất thoải mái và hạnh phúc khi ở bên em, nhưng tôi không thể yêu em được. Tôi thở dài khi nghĩ về điều đó

“Anh, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại thở dài?” – Em hỏi và nhìn tôi một cách lo lắng

“Không có gì” – Tôi mỉm cười yếu ớt đáp lại em. Tôi vuốt nhẹ má em rồi nói

“Ren à, nếu một ngày anh làm tổn thương em, em sẽ làm gì?”

“Em biết anh sẽ không làm thế” – Em ấy nói rồi đặt tay lên tay tôi

“Hmm…anh sẽ không làm thế đâu” – Tôi trả lời rồi lại tiếp tục nụ cười giả tạo

Tiếng chuông reo lên

“Em nên về lớp đi, bé yêu” – Tôi nói

“Anh cũng về lớp đi nhé ~~~ hẹn gặp anh vào giờ ăn trưa, được không?” – Em nói rồi chạy vào lớp

Tôi nhìn theo cho đến khi em đi khuất. Thở dài, tôi đi đến phòng để đồ. Tôi muốn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tôi đi đến tủ để đồ của mình, và ngạc nhiên khi thấy Baekho đứng đó. Nhưng tại sao trông cậu ấy lại giận dữ vậy? Cậu ấy đột nhiên đi đến chỗ tôi và túm cổ áo tôi

“CẬU ĐÃ LÀM GÌ THẾ HẢ, HWANG MINHYUN!” – Cậu ấy quát lên. Đây là đầu tiên cậu ấy to tiếng với tôi và cũng là lần đầu tiên cậu ấu tức giận thế này

“Cậu đang nói gì thế?” – Tôi ngạc nhiên vì hành động của cậu ấy

“ĐỪNG CÓ ĐÓNG KỊCH NỮA!!! Cậu và Ren” – Cậu ấy lại nói, tôi cảm thấy sự tức giận trong giọng nói của cậu ấy. Trước khi tôi kịp nói điều gì, JR đến, đẩy Baekho ra khỏi tôi

“Hãy để cậu ấy giải thích” – JR nhẹ nhàng nói

“Vậy thì giải thích đi, Hwang Minhyun!!!”

“Đó chỉ là một kế hoạch thôi. Sự trả thù mà cô ấy phải nhận vì đã làm tổn thương cậu” – Tôi lạnh lùng nói

“Cái gì?” – Bây giờ đến lượt Baekho ngạc nhiên

“Tớ chỉ giả vờ yêu cô ấy rồi sẽ bỏ cô ấy, làm tổn thương cô ấy như cô ấy đã làm với cậu”

“Cậu là đồ ngốc!!!” – Baekho nói và đấm tôi một cái trước khi JR kịp ngăn cậu lại. Tôi ngã xuống đất

“Tớ đau lòng khi thấy cô ấy làm tổn thương cậu” – Tôi hét lên với cậu ấy. Cậu ấy lại chuẩn bị đến và đánh tôi lần nữa, nhưng bỗng dưng tôi nghe thấy một giọng nói. Chúng tôi quay ra hướng đó và tôi nhìn thấy EM. Là Ren…

“R-Ren” – Tôi gọi em. Tôi nhìn thấy em đang khóc. Em đi đến chỗ tôi và nói

“Thì rất tất cả chỉ là kế hoạch, anh đã giả vờ suốt thời gian qua? Tôi thật ngu ngốc khi đã tin anh Hwang Minhyun!!! Tôi tưởng anh cũng thích tôi giống như tôi thích anh! Anh muốn trả thù phải không? Anh thành công rồi đấy!!! Tôi thực sự đang bị tổn thương!!!”

   Em chạy đi trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì hay ngăn em lại. Tôi đứng dậy, định đi theo em nhưng Baekho đã đứng chắn trước mặt tôi

“Đừng hòng đi theo cô ấy sau những gì cậu đã làm! Cậu đã có điều cậu muốn rồi đấy thôi!” – Cậu ấy lạnh lùng nói rồi bỏ đi. JR vỗ vai tôi và nói

“Cậu cũng biết ngày này sẽ đến mà” – Rồi bỏ đi theo Baekho

  

   Tôi biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng tôi không ngờ rằng chinhs mình cũng bị tổn thương! Tôi cảm thấy nước mắt đang rơi. Tại sao tôi lại khóc chứ? Không phải bây giờ tôi nên cười sao? Tôi đã đạt được điều mình thích, nhưng tôi không hạnh phúc vì điều đó. Nhưng không…điều khiến tôi đau khổ hơn cả là biết rằng tôi đã làm em tổn thương. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc!!!

“AHHHH!!!!!” – Tôi hét lên và đấm vào tường. Có cảm giác máu đang chảy ra từ tay tôi, nhưng tôi không quan tâm, bởi vết thương này chẳng là gì so với nỗi đau trong tim tôi. Giờ thì tôi biết rằng, tôi yêu em

3 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 8

  1. Pingback: [ Longfic - MinRen ] Revenge – Trả thù – ( 7 – 14 ) « Kwon Zen

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s