[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 6

Chapter 6: Tôi thích cậu ấy

Original chapter: Here

Ren’s POV

Cậu ấy đã định hôn tôi sao? Tôi vẫn nghĩ về chuyện xảy ra ban nãy, khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt ấy đã rất gần với mặt tôi. Nếu tôi không mở mắt, cậu ấy sẽ hôn tôi chứ? Nhưng tại sao cậu ấy lại hôn tôi? Cậu ấy thích tôi sao? Không thể nào!!! Aish!!! Ren, mày đang nghĩ gì vậy??

“Ren, Ren!” – Tôi nghe thấy cậu ấy gọi tôi

“Oh…có chuyện gì thế?”

“Cậu đang nghĩ gì vậy? Mình đã gọi cậu rất nhiều lần…”

“Oh…ah…không có gì mà. Có chuyện gì không?”

“Chúng ta tới nơi rồi” – Cậu ấy nói và đưa tôi xuống xe

“Chúng ta đang ở đâu đây?” – Tôi nói và nhìn xung quanh khi xuống xe

“Cứ đi với mình rồi cậu sẽ biết”

Chúng tôi đi bộ một lúc, rồi cậu ấy dẫn tôi tới một đồng cỏ xanh, xung quanh được điểm xuyết những bông hoa màu vàng, và còn có cả một cái cây nữa

“Wow, cảnh đẹp quá!” – Tôi thốt lên. Cậu ấy cười và đi đến chỗ cái cây rồi ngồi xuống, tôi đi theo cậu ấy

“Sao cậu tìm được chỗ này? Nó có vẻ xa với thành phố” – Tôi nói và quay sang cậu ấy

“Nó gần nhà ông bà tớ, ông tớ đã từng đưa tớ tới đây. Ở đây rất thoải mái và tớ rất hay đến đây” – Cậu ấy nói

“Oh…nơi này thật sự rất đẹp” – Tôi lại nói và mỉm cười

End Ren’s POV

 

Minhyun’s POV

“Cậu thích nơi này chứ?’ – Tôi hỏi, và cô ấy chỉ gật đầu

Có ai mà không thích nơi này cơ chứ…

“Đây là chỗ yêu thích của tớ, và tớ chỉ đưa người được biệt với mình đến đây thôi” – Tôi dùng những lời lẽ ngọt ngào, ừ thì tôi đã xem rất nhiều phim, và đó là cách rất hiệu quả để tán tỉnh một cô gái. Tôi chỉ bắt chước diễn viên thôi

Rồi tôi thấy cô ấy đỏ mặt, cô ấy thực sự thích tôi sao? Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều này…có lẽ bởi vì kế hoạch của tôi đã thành công, nhưng tôi không nghĩ như vậy…Cảm giác này là gì…

“Vậy thì…đối với cậu…tớ đặc biệt à…?” – Cô ấy ngượng nghịu nói, wow, cô ấy dễ thương thật. Tôi vừa nói cô ấy dễ thương sao? Minhyun, đồ ngu ngốc!”

“Ưhm…đúng vậy”

“Thật sao? Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp nhau…” – Cô ấy nói và quay đi để giấu gương mặt đỏ lựng, giống như tôi vừa thú nhận với cô ấy vậy

End Minhyun’s POV

 

Ren’s POV

“Tớ chỉ cảm thấy cậu đặc biệt…” – Cậu ấy nói và ngả lưng xuống bãi cỏ

“Oh…” – Ưhm…có lẽ tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tôi không thể nói ra điều đó…Tôi thật ngu ngốc!

Tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy nhắm mắt lại, có vẻ như cậu ấy đã ngủ rồi. Nhìn gương mặt cậu ấy lúc ngủ thật đẹp trai và yên bình, môi cậu ấy thật hoàn hảo. M…mày đang làm gì thế Choi Minki!!! Mày là con trai, chứ không phải con gái như vẻ ngoài. Đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ nữa!!! Tôi vò rối tóc mình

“Này…Ren” – Cậu ấy gọi tôi

“Oh…chuyện gì vậy?”

“Tóc cậu rối tung lên kìa”

“Oh…” – Tôi gật đầu và vuốt lại

“Để mình giúp cho” – Cậu ấy nói và tôi cho phép cậu ấy. Nhưng cậu ấy không vuốt lại nó mà còn làm nó rối hơn nữa, rồi cậu ấy bật cười và chạy mất

“YAH !!! Cậu sẽ không chạy đi đâu hết, Hwang Minhyun!! Mau quay lại đây!” – Tôi hét lên và đuổi theo cậu ấy

Ngày hôm nay sẽ rất vui đây!!!

 

Buổi tối…

“Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé” – Tôi nói khi chúng tôi về đến nhà

“Không có gì” – Cậu ấy nói và mỉm cười như thường lệ

“Tạm biệt” – Tôi nói rồi hôn lên má cậu ấy, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Tôi quay lưng lại, định chạy đi nhưng cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi mở to mắt và choáng váng. Khi tôi đang không biết làm gì thì cậu ấy buông tôi ra

“Tạm biệt” – Cậu ấy nói rồi chạy đi

Tôi mỉm cười rồi đi vào nhà…

 

Đêm hôm đó…

“Bà Kim, cậu ấy còn hôn lên trán con như lời tạm biệt nữa…con cảm thấy thích nó… Tại sao còn lại cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở cạnh cậu ấy vậy? Có phải con thích cậu ấy không” – Tôi kể tất cả mọi chuyện cho bà Kim, bởi tôi cứ tự hỏi mình “Mình có thích cậu ta không?” Sau hàng tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa thể trả lời và cũng không thể chịu đựng được nữa…

“Đúng vậy, con thích người đó” – Bà nói và mỉm cười khi đang chải tóc cho tôi, mái tóc thật chứ không phải tóc giả

“Thật chứ ạ?” – Tôi hỏi lại với gương mặt tò mò

“Đúng vậy. Bây giờ thì con hãy đi ngủ đi, ngày mai con phải đến trường đấy. Ngủ ngon nhé” – Bà Kim nói. Tôi nằm xuống giường và ôm con gấu bông

“Vậy là mình thích cậu ấy” – Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại

2 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s