[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 4

Chapter 4:

Original chapter: Here

“Cởi áo ra đi!”

Ren cố gắng giấu khuôn mặt đỏ bừng và thở dài. Cậu quay lưng lại và cởi áo ra, để lộ tấm lưng trắng trẻo nhưng đã bị bầm tím. Minhyun cảm thấy mặt mình nóng và đỏ lên, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu

“Biết ngay mà” – Minhyun nói và đặt tay lên lưng Ren

“Y-Yah! Em ổn mà” – Ren hét lên. Cậu ngượng ngùng không biết Minhyun định làm gì. Bỗng dưng Minhyun đánh vào lưng cậu, khiến Ren rên rỉ vì đau đớn và rơi nước mắt

“Hwang Minhyun!” – Ren tức giận đánh vào đầu Minhyun. Anh chỉ im lặng và đẩy Ren ngồi lên giường mình. “Im lặng đi và chờ đó” – Minhyun lạnh lùng nói khi cầm lấy hộp sơ cứu

Ren nhăn nhó khi Minhyun đổ cồn lên vết thương của cậu. Cậu không muốn là một đứa trẻ khóc nhè nên cậu cắn chặt môi dưới và cố gắng kìm nén giọng của mình. Minhyun bảo Ren mặc áo vào. Anh không nói gì nữa mà bắt đầu đọc sách. Ren giả vờ đấm anh rồi sau đó trèo lên giường

“Cuộc nói chuyện này là gì vậy? Chết tiệt” – Ren nghĩ rồi nhắm mắt vào

“Ren” – Bỗng dưng Minhyun gọi cậu

“Huh?” – Ren hỏi mà không quay lại nhìn

“Cảm ơn” – Minhyun vội vã nói. Ren chỉ cười khẩy rồi lại nhắm mắt lại. Cậu chìm vào một giấc ngủ yên bình

 

Hai ngày sau

Ren’s POV

Tôi từ từ mở mắt ra. Ôi, chóng mặt quá. Tôi chớp mắt hai lần rồi nhìn sang giường Minhyun. “Anh ấy đi mất rồi”. Tôi nhún vai và chuyển người

“Hả?” – Bỗng dưng mắt tôi mở lớn khi nhìn vào lịch

“Mùng 7 tháng 5?!” ­– Tôi dụi mắt. Chết tiệt! Tôi đã ngủ tới tận hai ngày. Có ai đó mở của, đó là người anh không cùng huyết thống với tôi, Minhyun

“Oh, cậu dậy rồi à?” – Anh ấy hỏi, và tôi nhíu mày

“Em đã ngủ bao lâu rồi?” – Tôi hỏi và gãi đầu khiến tóc tôi rối tung lên. Anh ấy giơ hai ngón tay lên

“Cậu là sóc à? Cậu định ngủ đông sao?” – Minhyun hỏi

“Geez” – Tôi lầm bầm rồi cầm lấy khăn bông, nhanh chóng đi vào phòng tắm

“Re-Ren, khoan đã” – Tôi nghĩ Minhyun gọi mình nhưng tôi không hề chần chừ mà mở mạnh cửa

“WOA?!” – Một người khỏa thân hét lên và che cơ thể mình lại. Tôi nhắm mắt vào. “Chuyện quái gì vậy? Sao lại có người tắm ở đây chứ?”. Tôi lầm bầm “Xi-xin lỗi”. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại và đặt tay lên ngực. “Hình như tim mình bay đi mất rồi” – Tôi nghĩ rồi ngồi sụp xuống trước cửa

Minhyun đi tới và cười khúc kích. “Tôi đã bảo cậu phải đợi mà” – Anh chế nhạo

“Chết tiệt, ai thế?” – Tôi hỏi về chàng trai vừa đi ra từ phòng tắm.

“Anh là Aron, anh họ của MinHyun” – Anh ta nói. Tôi không quan tâm đến điều đó, tôi đẩy anh ta ra và bắt đầu làm sạch bản thân mình

END Ren’s POV

“Cái quái gì…” – Aron nhìn sang Minhyun sau phản ứng của Ren. Minhyun chỉ cười khẩy và nhún vai. “Mau mặc quần áo vào đi”. Anh nói rồi đi ra phòng khách

 

Trong khi đó…

Hai người bạn thân của Ren…

“Sao cậu ấy không trả lời điện thoại?” – Baekho nguyền rủa và giận dữ nhìn JR – lúc này đang cười ngặt nghẽo

“Cậu cười gì chứ? Vui lắm sao?” – Baekho nói và đánh vào đầu JR

“Đúng vậy, rất vui là đằng khác, cậu giống như một con ngỗng bị mất người yêu vậy” – JR chế giễu và giật lấy điện thoại của Baekho

“Yah!” – Baekho hét lên và muốn lấy lại điện thoại

“Tớ nghĩ Ren lại NGỦ ĐÔNG rồi” – JR nói khi đang nghịch điện thoại của Baekho

“Sao cậu biết?”

JR nhún vai và cười khẩy – “Mình biết mà” – Cậu trêu chọc

“Geez, dừng lại đi JR” – Baekho nói, cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại

“Cậu không tin mình sao?”  – JR nói và chỉ tay vào mặt Baekho, điều đó khiến cậu đánh mạnh vào tay JR

“Tôi chưa bao giờ tin cậu cả, Thiếu Niên Hoàng Gia ạ” – Baekho rít lên

“Vậy hãy làm một cuộc cá cược đi” – JR nói đầy tự tin

“Được thôi, về cái gì?” – Bakeho thách thức

“Xem Ren có gọi chúng ta ngay bây giờ hay cậu ta đang ngủ đông? Mình đoán là có” – JR nói

“Mình đoán là không” – Baekho nói, và JR gật đầu

“Okay,  người thua sẽ phải mua Haemultang (một món hầm nhiều loại hải sản) cho người thắng – JR mỉm cười

“Được thôi, sợ gì chứ” – Baekho nói và bắt tay JR rất mạnh

 

3 phút sau…

Điện thoại của Baekho kêu lên. Cậu ta mở to mắt và đập vào trán mình một cách buồn bã. “Thấy chưa? Ai là người thua cuộc nào?” – JR hạnh phúc nói

“Bực mình quá!” – Baekho sững sờ trong giây lát rồi trả lời

“SAO CẬU LẠI GỌI VÀO LÚC NÀY CHỨ?!” -Baekho hét lên đầy căm phẫn và giận dữ

“YAH! ĐỒ DỞ HƠI! SAO CẬU LẠI QUÁT TÔI CHỨ” – Ren quát lên vì bỗng dưng Baekho giận cậu mà không có lí do

“Aish” – Baekho hừ mũi và đưa điện thoại cho JR

“Yo” – JR nói bình thản và rất vui vẻ

“Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Cậu ta bị điên à?” – Ren hỏi JR một cách mỉa mai

“Không, cậu ta vừa thua cá cược với tớ” – JR nói sự thật, khiến Baekho lúng túng và đá vào chân cậu

“Cậu ta đúng là một kẻ thua cuộc” – Ren chế nhạo

“Cậu đang ở đâu thế? Ngủ đông à?” – JR lại hỏi

“Ừ. Anh ta không thèm đánh thức mình dậy”

“Ah, anh cậu ấy hả?”

“Ừ. Cậu đang ở đâu thế?”

“Trên sân thượng, như thường lệ”

“Đến nhà mình đi” – Ren nói, cậu quá lười biếng để đến trường

“Ok, gửi cho mình địa chỉ nhà đi” – JR nói rồi đóng điện thoại. Sau khi có địa chỉ, cậu đứng dậy

“Đi thôi” – JR nói và kéo tay Baekho

“Đi đâu?”

“Đến nhà Công chúa của chúng ta” – JR khúc khích

 

Tại nhà Ren

Ren đi vào bếp, cậu cầm lấy hộp sữa, đổ vào bát và sau đó cho ngũ cốc vào

“Em đói à?” – Aron nói và đi vào bếp. Ren gật đầu

“Em bao nhiêu tuổi?” – Aron mỉm cười

“Em…em bao nhiêu tuổi nhỉ?” – Ren nghĩ một lúc và điều này khiến Aron lắc đầu. “Em 17 tuổi” – Ren nói

“Bằng tuổi Minhyun” – Aron nói

“Huh?” – Ren ngạc nhiên đôi chút khi nghe nói họ cùng tuổi. Trước đây cậu cứ nghĩ Minhyun lớn hơn mình một tuổi

“Em không biết Minhyun cũng 17 tuổi à?” – Aron nói và ngồi xuống cạnh cậu. “Không, em chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy” – Ren nói

“Ôi trời ạ, Hwang Minhyun thật là…” – Aron lầm bầm

“Vâng. Anh ấy là kẻ lạnh lùng, ích kỷ, vênh váo, hợm hĩnh, phô trương, kiêu ngạo, v..v..” – Ren càu nhàu

“Tất cả đều đúng” – Aron nói và vò rối tóc Ren

“Này, anh là ai mà anh làm cái quái gì vậy?” – Ren quát lên

“Em và cậu ta thật giống nhau” – Aron cười rồi bỏ đi

“Con người kì lạ” – Ren bĩu môi

 

Minhyun đang ngồi ở phòng khách, anh đứng dậy sau khi nghe tiếng chuông cửa. Anh mở cửa và thấy hai người mặc đồng phục trường Hoa Hồng Đen

“Ren đâu rồi?” – Một người có dáng vẻ ngạo mạn và manly hỏi

“Cậu ấy ở trong bếp” – Minhyun nói với một cái nhìn lạnh lẽo

“Đi vào thôi” – Người dễ tính hơn nhìn anh chằm chằm và nói. Họ đẩy Minhyun ra và bắt đầu tìm kiếm Ren

“Yah! Choi Minki” – Baekho hét lên. Ren đi ra khỏi bếp và tặng cậu cái nhìn kinh thường “Yo, kẻ thua cuộc” – Ren nói và lè lưỡi. Baekho chộp lấy cổ Ren và lắc nó rất mạnh. Minhyun nhìn thói quen thường ngày của họ với một chút ngạc nhiên Aron chỉ nhìn họ và cười. JR nhìn lướt qua Aron rồi quay mặt đi

“Yah, cậu ấy không thở được đâu” – JR mỉm cười. Ren rít lên rồi nắm lấy tóc Baekho giật mạnh. “Ya-Yah!” – Baekho thả tay ra khỏi cổ Ren và vò đầu

“Minhyun ah, đừng có đứng đó mà choáng váng chứ” – Ren nói với giọng chế nhạo và đẩy Baekho cùng JR về phòng chung của cậu và Minhyun

“Mihyun ah?”- Minhyun lầm bầm khi nghe Ren gọi mà không dùng kính ngữ.

“Ren! Làm tốt lắm” – Aron hét lên. Ren chỉ cười lớn và đóng cửa phòng

“Sao cậu ta dám làm thế chứ” – Minhyun ngồi xuống sofa, trong lòng đầy tức giận

 

10 phút sau…

Bỗng dưng một tiếng ồn phát ra từ phòng chung của Ren và Minhyun. Minhyun mở to mắt và chạy vào, theo sau là Aron. Anh mở cửa và cảm giác quai hàm đã rớt xuống đất vì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Minhyun bị shock và không nói gì cả. “Baekho! JR!” – Ren giận dữ hét lên và bỏ đi, đi theo cậu là Baekho và JR. JR đột nhiên vỗ vai Minhyun “Xin lỗi, bọn này đã làm vỡ 2 chiếc bình, 1 quyển sổ và một thứ mà tôi không biết gọi là gì, cái nhấp nháy trên bàn của anh” – JR thì thầm rồi sau đó phá ra cười. Aron thở dốc sau khi thấy căn phòng của họ, cứ như một cuộc đấu vật vừa được tổ chức ở đây vậy.

“Minhyun ah” – Aron nói, vẫy vẫy tay trước mặt Minhyun – lúc này đã cứng người

“Họ có thể làm vỡ bất cứ cái gì họ muốn…” – Minhyun bắt đầu nói bằng một giọng run rẩy

“Sao vậy?” – Aron nói và nhìn vào thứ Minhyun chỉ vào – “Ôi chúa ơi! Minhyun!” – Aron ngừng lại khi nhìn thấy đôi mắt sũng nước của Minhyn

“Em có muốn khóc không?” – Aron nói và dang rộng tay

“Không” – Minhyun nói thẳng thừng, khiến Aron buông thõng tay xuống – “Em đang tức giận, thực sự rất tức giận!” – Minhyun nói và bắt đầu dọn dẹp lại phòng

“Làm sao sửa được nó bây giờ? Nó làm bằng thủy tinh” – Aron nói

“Em không biết, nhưng em nhất định phải sửa được nó” – Minhyun đáp lại

“Hãy vứt nó và quên cô ta đi”

“Xin lỗi, em không thể”. Cái vật nhấp nháy đó là mô phỏng ngôi sao của Zeus, được làm bằng thủy tinh và là của Yooyoung, người yêu đầu tiên của Minhyun tặng

“Nhưng cô ta đã đá em, hãy cư xử thông minh đi Hwang Minhyun” – Aron nói

“Phải, cô ta giống mẹ em”

“So forget her” – Aron nói bằng tiếng Anh

“Không, cho đến khi em tìm được tình yêu mới” – Minhyun nói

“Sao cũng được” – Aron nói và để Minhyun lại một mình

Ren’s POV

“Geez, đáng lẽ mình không nên để họ vào. Mình tò mò về ngôi sao đó quá. Nó đáng giá và quan trọng đến vậy sao? Mình thật sự thấy tiếc cho anh ấy”

End Ren’s POV

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s