Revenge

[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 5

Chapter 5: Kế hoạch không suôn sẻ

Original chapter: Here

Một tuần sau, sáng Chủ nhật

Ren’s POV

Vậy là đã một tuần kể từ khi tôi biết Minhyun, và tôi nghĩ cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi thấy nó rực rỡ hơn, tôi luôn cười khi đến trường và tôi thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy. Điều đó có phải là tôi thích cậu ấy? Nhưng tôi chỉ vừa mới biết cậu ấy mà…cảm giác này có đúng không? Tôi không biết nữa…Bỗng nhiên điện thoại tôi rung và tôi mỉm cười khi thấy tên cậu ấy trên màn hình

“Oh, Minhyn ah ~~~” – Tôi trả lời

“Này, cậu có muốn đi chơi không?”

“Hmm…có”

“Được rồi, vậy 1 tiếng nữa mình đến đón cậu, được chứ?”

“Được…” – Tôi trả lời và cố gắng giấu đi sự phấn khích của mình

“Gặp lại câu sau nhé, tạm biệt”

“Ừ…tạm biệt ~~” – Tôi cúp máy và nhanh chóng chạy vào phòng tắm

Sau khi tắm xong…

“Mình nên mặc gì bây giờ?”  – Tôi lầm bầm trong khi bới tung cái tủ quần áo khổng lồ. Tôi đã lấy ra gần như hàng núi quần áo nhưng không thể tìm được bộ ưng ý

“Aish, chỉ là đi chơi với cậu ấy thôi mà, sao lại khó khăn thế này chứ?” – Tôi nghĩ và rên rỉ

“Ôi tiểu thư của tôi, con đang tìm gì vậy” – Bà Kim nói, bà ấy là một người hầu cũ trong nhà. Bà ở đây từ khi tôi sinh ra và biết tôi là con trai, vì thế tôi rất thân thiết với bà

“Con đang tìm một bộ quần áo để đi chơi nhưng con không thể tìm một bộ ưng ý” – Tôi thở dài

“Aigoo…con mặc cái gì cũng đẹp mà” – Bà nói

“Không, nó không đẹp tuyệt vời đến mức đó” – Tôi phản đối, nhưng tại sao tôi lại muốn trở nên tuyệt vời cơ chứ. Rồi tôi nghe tiếng bà Kim cười khúc khích

“Con đi chơi với người con thích hả?”. Tôi lại thấy mặt mình nóng lên, tôi ngượng nghịu trả lời và quay đi chỗ khác

“Kh..ông”

“Con thậm chí còn đỏ mặt kìa, ta biết con thích người đó mà” – Bà tiếp tục nói trong khi nhặt quần áo lên

“Ai đỏ mặt chứ!!!” – Tôi gần như là hét lên. Bà bật cười vừa đưa quần áo cho tôi

“Đừng chối nữa. Mặc bộ này vào đi, ta biết nó sẽ rất đẹp”

“Vâng”

Bây giờ tôi đang kiên nhẫn chờ Minhyun. Tôi mặc bộ quần áo mà bà Kim đã chuẩn bị, một chiếc váy trắng cùng áo sơ mi hồng, cùng với một chiếc áo khoác vì trời khá lạnh

“Hey, cậu đã đợi lâu chưa?” – Tôi nghe thấy giọng cậu ấy và nhìn về hướng phát ra tiếng nói

“Oh…chưa lâu lắm…đi nào” – Tôi nói, cậu ấy chỉ gật đầu và đi cùng tôi.

Trời khá lạnh và tôi quên không mang găng tay theo, vì thế tôi xoa hai tay vào nhau cho ấm. Minhyun nhìn tôi, mỉm cười, rồi cầm lấy tay tôi cho vào túi áo cậu ấy. Tôi mở to mắt
“Cậu lạnh đúng không? Để tay trong này sẽ ấm hơn, và cậu cũng không ngại mà?” – Cậu ấy nói mà không nhìn tôi, tôi mỉm cười và gật đầu, cậu ấy cười khúc khích. Chúng tôi tiếp tục đi đến khi tới một quán cafe.

“Cậu muốn uống cái gì đó nóng không?” – Cậu ấy nói, nhìn sang tôi chờ câu trả lời. Tôi chỉ gật đầu, cậu ấy cười và nhéo má tôi

“Aigoo ~~ Cậu dễ thương ngay cả khi không làm gì dễ thương cả, hãy đi vào trong nào”. Mặt tôi đang đỏ vô cùng, cậu ấy lại nói tôi dễ thương nữa…và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó

Chúng tôi ngồi xuống một bàn trong khi đã gọi đồ.

“Đồ uống của cậu đây” – Người bồi bàn nói và đặt cốc chocolate nóng xuống bàn

“Cảm ơn” – Minhyun nói và mỉm cười. Cậu ấy thực sự là một người tử tế. Tôi cầm cốc chocolate bằng cả hai tay, ấm thật đấy! Tôi uống một ngụm và khi đặt cốc xuống, tôi thấy Minhyun đang mỉm cười, và tôi bối rối vì điều đó

“Có chuyện gì vậy?” – Tôi hỏi cậu ấy một cách ngại ngùng

“Cậu giống trẻ con quá, sao cậu luôn dính cái gì đó lên mặt sau khi ăn hoặc uống vậy?” – Cậu ấy dùng ngón tay cái lau miệng cho tôi. Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì hành động của cậu ấy nhưng tôi không làm gì cả. Tôi thấy cậu ấy dừng lại, và cảm giác như cả thế giới đã dừng lại trong giây lát. Rồi có lẽ nhận ra mình đang làm gì, cậu ấy rút tay lại và quay đi

“Xin lỗi” – Cậu ấy ngượng nghịu nói

“Không sao” – Tôi cũng trả lời một cách ngại ngùng. Bầu không khí trở nên yên lặng trong giây lát cho tới khi cậu ấy phá vỡ nó

“Hmm…chúng ta nên đi thôi”. Cậu ấy nói và tôi gật đầu

Khi chúng tôi ra ngoài, cậu ấy không nắm tay tôi. Tôi không vui vì điều đó nhưng tôi không thể cứ nắm tay cậu ấy được.

“Đi thôi, xe bus đến rồi” – Cậu ấy nói và kéo tôi đi

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Bí mật” – Cậu ấy nói và mỉm cười

Sau khi lên xe, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ vì chúng tôi không nói chuyện, vì vậy tôi tựa đầu lên cửa sổ. Rồi Minhyun đẩy nhẹ đầu tôi lên vai cậu ấy và đặt tay lên tóc tôi. Tôi luôn cảm thấy thoải mái với cậu ấy bất cứ lúc nào. Tôi mỉm cười và nhắm mắt lại…

End Ren’s POV

Minhyun’s POV

Tôi nhìn Ren đang ngủ trên vai mình, tôi nhìn vào đôi mắt, mũi, rồi đôi môi cô ấy. Đôi môi này thực sự rất hấp dẫn và mềm mại, làm tôi cảm thấy thực sự rất muốn hôn lên đó. Tôi cúi xuống gần, tôi không biết mình đang làm gì nhưng đôi môi đó đang mời gọi tôi. Và rồi Ren tỉnh giấc, tôi nhanh chóng lùi lại

“Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy” – Tôi nói và quay đi, oh tuyệt vời thật Minhyun ạ!

“Oh…không sao” – Cô ấy nói và nhìn ra ngoài cửa sổ

Chúa ơi, suýt nữa tôi đã hôn cô ấy. Tôi bị làm sao thế này !!!

Tôi cần phải làm cô ấy yêu tôi chứ không phải ngược lại!!! Có vẻ như kế hoạch của tôi không suôn sẻ lắm…

2 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 5”

  1. oài, pé Ren, phản ứng của em khi được thằng Min nó rủ đi chơi thế là không được, phải kiêu kỳ một chút mới có giá chứ :)))))))))))) Cưng mà không nghe là thể nào sau này cũng ăn chưởng của nó cho coi :)) lúc ấy đừng bảo chị không báo trước :)))))))))))))))))))))))))

    Anyway, thank u <3 <3 <3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s