Revenge

[Trans-fic/Long fic] Trả thù – Chapter 4

Chapter 4: Trả thù chỉ vừa mới bắt đầu

Original chapter: Here

Ren’s POV

Khi tôi đến trường, tôi bước xuống khỏi chiếc limo và đi vào bên trong. Tôi nhanh chóng đi vào lớp, tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn được gặp cậu ấy, phải, là Minhyun. Khi tôi đang đi, tôi nghe thấy tiếng mấy đứa con gái cười và cả…giọng của cậu ấy? Tôi nhìn xung quanh để xem âm thanh đó ở đâu…

Tôi thấy cậu ấy và một cậu trai khác, tôi không biết cậu ta, và cả một đám con gái vây quanh cậu ấy. Cậu ấy cười với tất cả những cô gái đó, trong tâm trí tôi cảm thấy tức giận. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy như vậy. Tôi chạy nhanh vào lớp, tại sao tôi lại thấy tức giận với điều đó. Cậu ấy chỉ là “bạn”, không phải người đặc biệt của tôi hay cái gì khác. Aish!!! Hwang Minhyun, cậu đã làm gì với tôi thế này? Tôi vò rối tóc, rồi tôi có cảm giác có người chạm vào nó. Tôi nhìn lên, thấy Minhyun đang mỉm cười và vuốt lại tóc tôi.

“Trông cậu không dễ thương với mái tóc rối đó đâu” – Cậu ấy nói. Tôi thấy mặt mình nóng lên với câu nói đó, cảm giác này là gì vậy?

“Này, sao mặt cậu đỏ thế? Cậu ốm à?” – Cậu ấy hỏi tôi, trông cậu ấy thực sự rất lo lắng.

Có phải cậu ấy thực sự lo cho tôi không?

“Không…ch..chỉ là…mình….thời tiết….nóng quá…” – Tôi nói một cách lo lắng

“Nhưng hôm nay thời tiết lạnh mà, cậu có ổn không đấy?” – Cậu ấy lại hỏi và chạm vào mặt tôi

“Ừ, mình ổn…mình cần đi vào nhà vệ sinh bây giờ” – Tôi nói, chạy ra khỏi lớp và đến nhà vệ sinh

Tôi nhìn mình trong gương, mặt tôi đang đỏ ửng. Tôi bị làm sao thế này? Tôi đưa tay lên ngực mình và tim tôi đang đập một cách điên loạn. Tôi rửa mặt và quay trở lại lớp.

Giáo viên chưa đến sao? Không có ai trong lớp ngoài cậu ấy. Tôi ngượng nghịu đi vào và hỏi cậu ấy

“Mọi người đi đâu hết rồi?”

“Tiết học bị hủy bỏ vì thế mọi người ra ngoài hết rồi”

“Oh…còn cậu thì sao?” – Tôi hỏi với gương mặt tò mò, và rồi cậu ấy véo má tôi. Tôi choáng váng bởi hành động của cậu ấy, cùng lúc, tôi cảm thấy người mình thật nóng và tim thì đập rất nhanh

“Cậu thật dễ thương ~~~ mình đang đợi cậu” – Đợi tôi? Để làm gì vậy?

“Hmmm…để làm gì?” – Tôi hỏi

“Cậu ổn chứ? Mặt cậu lại đỏ này…” – Cậu ấy nói và chạm vào mặt tôi. Và tôi cảm giác tôi thích cái chạm của cậu ấy…

“Không…không…mình ổn…”

“Vậy cậu có muốn ra ngoài chơi không?”

“Hả?”

“Nhanh lên nào! Hãy ra khỏi đây thôi” – Cậu ấy nói và kéo tôi đi cùng

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” – Tôi hỏi cậu ấy

“Một nơi nào đó vui nhộn”

“Nhưng…nhưng chúng ta còn lớp học…” – Mặc dù nói vậy nhưng…tôi thực sự muốn đi với cậu ấy

“Đừng bận tâm đến điều đó” – Cậu ấy nói và mỉm cười. Chúng tôi trốn ra khỏi trường và vẫn nắm tay tôi. Tôi không phản đối điều đó bởi tôi cảm thấy thích, tôi nhìn vào bàn tay chúng tôi khi đang chạy

“Chúng ta đến đây rồi!!!” – Cậu ấy nói lớn và tôi nhìn lên

“Công viên giải trí??”

“Ừ. Chúng ta hãy vào trong thôi, được chứ?” – Cậu ấy nói một cách phấn khích

“Hm…được thôi”. Tôi đã từng đến đây một lần, nhưng nó chẳng vui vẻ chút nào bởi anh ta không làm gì khác ngoài việc tán tỉnh tôi. Minhyun đưa tôi đi, mua vé cho cả hai và chúng tôi đã đi cũng như chơi rất nhiều trò

 

Tôi chưa bao giờ thấy vui như thế này, tôi đã cười rất nhiều và chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này. Nhưng thật đáng tiếc, tối đến và điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải về nhà

“Ren, tối rồi, về nhà thôi” – Cậu ấy nói

“Hmm…chúng ta ở lại một lúc nữa được không?” – Tôi vừa nói vừa bĩu môi. Cậu ấy cười và xoa tóc tôi

“Mình biết cậu muốn ở lại, nhưng bố mẹ cậu có lẽ đang lo cho cậu đấy”

“Hôm nay họ không về nhà. Ở lại được không, đi mà?” – Tôi nói với giọng năn nỉ

“Aigoo…cậu dễ thương thật đấy ~~~ được rồi” – Cậu ấy nói và véo má tôi
“Cảm ơn” – Tôi mỉm cười với cậu ấy và cậu ấy cười lại. Bỗng nhiên bụng tôi phát ra tiếng kêu, cậu ấy bật cười rồi nói

“Ren, cậu đói à?”. Tôi gật đầu bởi tôi không thể phủ nhận điều đó

“Vậy cậu có muộn ăn cái gì đó thay vì ở đây không?” – Cậu ấy hỏi

“Hmm, ý kiến hay đấy”

“Mình sẽ khao, đi nào” – Cậu ấy nói và kéo tay tôi, cậu ấy lại nắm tay tôi lần nữa. Tôi không thể không mỉm cười vì điều đó

Sau khi ăn xong, cậu ấy ngỏ ý muốn đi cùng tôi về nhà, và tôi đồng ý…Ưhm…tôi muốn ở cùng với cậu ấy nhiều hơn…tại sao nhỉ? Chính tôi cũng không trả lời được

“Đến nơi rồi” – Tôi nói và nhìn cậu ấy

“Oh, đây là nhà cậu à?” – Cậu ấy nói và không ngừng đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà

“Ừ…” – Tôi trả lời và nhìn cậu ấy một cách tò mò

“Thật to lớn! Cậu giàu thật đấy!”

“Nhưng mình không thích điều đó” – Tôi nói và nhìn xuống đất, làm sao tôi có thể vui khi không được là bản thân mình?

“Tại sao thế?” – Cậu ấy nói và nhướn mày

“Không có gì…mà hôm nay mình đã rất vui. Cảm ơn cậu rất nhiều” – Tôi nói và mỉm cười

“O…h không có gì, đó là niềm hân hạnh của tớ” – Cậu ấy mỉm cười, Minhyun luôn cười và tôi thích điều đó

“Mình phải vào nhà đây, cảm ơn cậu lần nữa nhé” – Tôi nói và vẫy tay tạm biệt cậu ấy. Cậu ấy vẫn cười và vẫy tay lại với tôi. Tôi đi vào nhà mà vẫn ngoảnh lại nhìn cậu ấy

 

Minhyun’s POV

Tôi vẫy chào Ren khi “cô ấy” trở về nhà, tới khi cô ấy đi khuất tôi mới đi về. Cô ấy không xấu xa đến mức ấy, cô ấy tốt bụng và khá dễ thương nữa, tại sao cô gái ấy có thể làm một điều khắc nghiệt như vậy với người tốt như Baekho chứ? Tôi thật sự không hiểu…Nhưng sau cùng thì Baekho đã bị tổn thương, tôi đã hứa sẽ khiến cô ta phải trả giá, và cô ta sẽ phải trả giá…

Ren, trả thù chỉ vừa mới bắt đầu thôi !!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s