[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 3

Chapter 3:

(trong fic gốc, chapter 2 để PR một couple khác, nên mình không dịch)

Original chapter: Here

Minhyn’s POV

Tôi chỉ định đi vứt rác, nhưng rồi cậu ấy xuất hiện khi tôi mở cửa

“Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?” Có lẽ bây giờ mắt tôi đang mở rất lớn. Tóc cậu ấy rối tung và trên mặt còn có một vết thương nữa. “Oh, cậu về rồi àh?” – Tôi nói

“Sao mình lại nói với cậu ta như vậy chứ?” – Tôi thầm nghĩ, hình như cậu ta đang cười khẩy tôi. Cậu ấy đi vào nhà và tôi đóng cửa lại

“Cứ để rác ở đó vậy”. Tôi lầm bầm rồi trở về phòng, phòng chung của tôi với cậu ta. Tôi mở cửa phòng và đi về giường của mình. Cậu ấy nhìn tôi rồi cầm lấy khăn tắm

“Minhyun-ssi” – Cậu ấy nói. Như thường lệ, tôi chỉ nhìn cậu ấy mà không trả lời. “Anh có bờm tóc không?”. Cậu ấy hỏi, và tôi nhíu mày. “Tại sao con trai lại cần bờm tóc chứ?”. Tôi ngay lập tức lắc đầu và lại tiếp tục đọc sách.

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại của cậu ấy reo…

“Gì chứ? Tớ không cần hai người phải đến tận đây” – Cậu ấy nói một cách mỉa mai. Tôi không định nghe trộm nhưng giọng cậu ấy quá to và đầy giận dữ

“Im đi đồ dở hơi! Nếu không ngày mai tớ sẽ cho cậu bầm dập đấy!” – Cậu ấy nói một cách tức giận. Điều đó khiến tôi shock, nhưng vì nghĩ rằng cậu ấy chỉ đùa với bạn nên tôi nhún vai và bắt đầu học bài.

End Minhyun’s POV

 

Ren bước vào phòng tắm. Cậu định mở nước lạnh nhưng vì đang bực mình nên đã vô tình mở nước nóng. Ren nhắm mắt lại, để cho mái tóc và cơ thể mình ngập trong nước

“Geez, mình tức đến sôi máu lên rồi” – Ren lầm bầm và đấm vào tường. Một lúc sau, nước “lạnh” trở nên ấm, rồi nóng, sau đó là rất nóng

“Sao lại nóng thế nhỉ? Mình tức giận đến vậy sao?” – Ren nghĩ và không nhận ra điều đó

(nước RẤT NÓNG, có thể nấu chín trứng đấy =)))

“UWAAAARGH!” – Ren hét lên trong hoảng hốt và khóa nước lại. Cậu chạy ra khỏi phòng tắm. Giọng của Ren khiến Minhyun nhăn mặt và tò mò chuyện gì đã xảy ra. Anh đi vào phòng tắm để kiểm tra xem Ren có ổn không.

“Owh khốn khiếp! Nóng quá! Chết tiệt!” – Ren cằn nhằn sau khi mặc xong boxer và áo sơ mi. Gương mặt và cả cơ thể cậu đang đỏ ửng vì ngâm mình trong nước nóng hơi lâu. Minhyun đi tìm Ren. Anh cảm thấy bị quyến rũ khi nhìn gương mặt Ren sau khi tắm với mái tóc vẫn còn ướt, và anh đỏ mặt.

“Sao ầm ĩ thế?” – Minhyun cố gắng che giấu gương mặt đỏ ửng và nói một cách khó chịu. “Xin lỗi” – Ren nói một cách lạnh lùng và lau khô tóc

“Cậu không sao chứ?” – Minhyun hỏi và Ren gật đầu

“Cậu không nghĩ nó quá dễ thương sao?” – Anh chỉ vào má Ren

“Cái gì cơ?” – Ren không hiểu và hỏi lại

“Cái băng đó của cậu giống kiểu Pikachu” – Minhyun cười nhạo rồi bỏ đi

Ren nhìn vào gương và đúng vậy, giống kiểu Pikachu. “Shit!Kang Baekho! Hãy đợi đấy, ngày mai tôi sẽ giết cậu” – Ren giận dữ nói và tháo miếng băng ra. Cậu vò rối tóc mình và ra khỏi phòng tắm

   Baekho: Sao bỗng dưng mình thấy run vậy nhỉ?

Reng reng… Lần này là chuông điện thoại bàn.

Ren định trả lời điện thoại vì cậu biến Minhyun không bao giờ muốn làm điều đó, và anh vẫn đang tỏ ra lạnh lùng trước mặt cậu

“Vâng, gia đình Hwang xin nghe”

“Ren, là con à?”

“Owh, cha”

“Đừng gọi ta là cha, cứ gọi bố thôi”

“Vâng, vậy thì…bố, có chuyện gì thế ạ?”

“Minhyun đâu?”

“Đang ở trong phòng anh ấy ạ”

“Ta chỉ muốn nói ta không thể về nhà trong một tháng và mẹ con cũng vậy”

“Oh, bố mẹ đi tuần trăng mật ạ?”

“Không, công việc đòi hỏi chúng ta phải tới Trung Quốc và Thái Lan”

“Công việc tuyệt vời làm sao” – Ren chế nhạo và lè lưỡi

“Ren? Con còn đó không?”

“À vâng, có ạ”

“Ren, hãy chăm sóc Minhyun nhé”

“Tại sao con phải làm vậy chứ? Anh ấy lớn rồi và tất nhiên có thể tự chăm sóc mình”

“Không phải chuyện đó! Ta biết nó có thể, ta mong con hãy bảo vệ nó khỏi những vụ bắt cóc”

“Bắt cóc?”

“Ừ, oh ta phải đi rồi”

“Kh-khoan đã”

“Con sẽ thấy và sẽ tự hiểu thôi. Tạm biệt”

Ren thở dài “Bố cúp máy trước khi mình nói hết”. Cậu lầm bầm và ngồi xuống trường kỷ.

Minhyun ra khỏi phòng, mặc một bộ comlê và thắt cavát rất chỉnh tề. Ren nhìn anh chằm chằm

“Anh định đi đâ…”

RẦM

“Bố và con trai không khác nhau lắm nhỉ”. Ren càu nhàu và bật TV lên. Cậu ném cái điều khiển đi và duỗi chân tay ra. “Cuộc sống của mình mới chán làm sao” – Ren thì thầm một cách mệt mỏi

“Minhyun ah” – Có ai đó gọi từ chiếc ôtô màu đen đỗ ở trước nhà. Minhyun vuốt thẳng lại quần áo rồi lên xe. Chiếc xe bắt đầu chạy ngay sao đó

“Sao chúng ta lại có cuộc họp vào lúc này chứ? Chết tiệt” – Minhyun nói

“ÔngParkđến và có ý định trao đổi một số lượng lớn cổ phiếu, điều này sẽ có lợi cho công ty chúng ta” – Chàng trai ngồi bên cạnh anh nói

“Yeah, bố em nói với anh đúng không, Aron hyung?” – Minhyun nói và liếc chàng trai. “Chính xác”. Aron gật đầu và cười rạng rỡ. Minhyun thở dài

Bỗng dưng Minhyun nhìn ra phía sau và thấy một chiếc xe bí ẩn đang đi theo. “Geez, hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây” – Minhyun nói và vò rối tóc. “Tại sao? Ah, chết tiệt” – Aron thở dài sau khi thấy điều đó

“Hãy bình tĩnh và cẩn thận nữa, được chứ?” – Aron nói và vỗ vai Minhyun. “Cứ bảo cảnh sát hay tìm em thật nhanh, em ghét sự trói buộc này” – Minhyun nói, và Aron giơ ngón tay cái lên như lời đồng ý

Cuối cùng họ cũng tới công ty. Công ty Hwang là một trong năm công ty lớn nhất ở Hàn Quốc. Minhyun rất bận rộn từ khi cha anh chọn anh vào vị trí giám đốc quản lí của công ty

Minhyun’s POV

Tôi đang bận giải thích bài thuyết trình về cổ phiếu, và thỉnh thoáng tôi vẫn nhìn đồng hồ

“Đã hơn 1:40 rồi” – Tôi lẩm bẩm và định đóng tài liệu lại. Có ai đó đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi dừng lại và nhìn người đó

“Làm tốt lắm, Minhyun-ssi”. Đó là ông Park, làm cùng công ty tôi. Tôi chỉ cười và bắt tay ông. “Cảm ơn ông rất nhiều” – Tôi đáp lại. Ông Park ký tên lại và đi với hai người vệ sĩ. Tôi hít một hơi dài và định đi về

“Minhyun ah” – Aron gọi tôi. Tôi quay ra nhìn anh một cách lãnh đạm. “Bọn chúng vẫn ở trước văn phòng” – Aron nói và chỉ vào chiếc xe bám theo tôi. Tôi không quan tâm tới điều đó và cởi áo khoác ra

“Em định đi đâu?” – Anh ấy hỏi. “Về nhà”. Tôi trả lời và bước ra khỏi cái công ty đáng ghét này

“Hãy gọi anh nếu chuyện gì tồi tệ xảy ra nhé” – Anh ấy hét lên. “Vâng” – Tôi nói dứt khoát

Tôi đi chậm rãi giữa màn đêm và chiếc xe đáng ngờ đó vẫn bán them

“Khốn nạn” – Tôi cằn nhằn khi bọn chúng giữ chặt tay tôi và bịt miệng tôi lại

“YAAAAAAAAA” -Có ai đó hét lên khiến hai tên tội phạm giật mình. Tôi mở to mắt để xem đó là ai

“Ren?”

End Minhyun’s POV

 

Ren’s POV

Tôi cứng người khi thấy người bị bắt cóc và đang bị bịt miệng

“Minhyun?” – Tôi nghĩ và dụi mắt. Nhận ra anh, ngay lập tức tôi liền xắn tay áo lên

“YAAAAAAAAA” – Tôi giận dữ hét lên. Bọn chúng nhìn tôi một cách ngạc nhiên và Minhyn cũng vậy

“Hóa ra đây là điều bố muốn nói” – Tôi nói và nhíu mày

“Chạy đi! Hhmph” – Minhyun hét lên sau khi thoát khỏi việc bị bịt miệng nhưng tay vẫn bị trói đằng sau. Tôi chỉ nhăn nhó và bước về phía bọn chúng, lúc này đang vô cùng hoảng loạn

“Có vẻ như tối nay có đồ ăn rồi” – Tôi nói và bắt đầu vặn vẹo cổ tay

“MAU ĐƯA NÓ VÀO XE ĐI!” – Tên to béo hét lên và đẩy Minhyun vào xe.

“REN! ĐI ĐI!” – Anh ấy lại hét lên. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi yếu đuối và không thể làm gì.

Tôi chạy đến và đánh tên gầy hơn trước tiên, khuôn mặt hắn quặn lại trong đau đớn. Tên béo hơn đá tôi từ đằng sau. “Aish” – Tôi rên rỉ vì đau. Cơn giận của tôi thực sự bùng nổ. Tôi đẩy mạnh tay hắn ra và ném hắn xuống đất. Lần này thì hắn kêu lên vì đau và điều đó khiến tôi bật cười

“Cút đi! Nếu không chúng mày sẽ chết dưới tay Choi MinKi này đấy. ĐỒ RÁC RƯỞI!” – Tôi hét lên, đá chúng rồi kéo Minhyun ra khỏi xe

“Re-Ren?” – Minhyun trông có vẻ bàng hoàng vì những gì đã xảy ra. Tôi chỉ cười khúc khích rồi đưa anh về nhà. Tôi cảm thấy lưng mình đau bởi cú đá của tên khốn kia. Tôi cắn môi và nắm lấy tay Minhyun.

End Ren’s POV

Ở nhà

Minhyun thả cơ thể mình xuống sofa một cách nặng nhọc trong khi cởi cavát

“Anh không sao chứ?” – Ren hỏi và đi tới cạnh anh, trên tay cầm một cốc nước. Minhyun gật đầu

“Cậu không cần phải giúp tôi” – Minhyun nói. Ren đảo mắt và nhăn nhó nhìn Minhyun

“Đánh nhau là sở thích của em, vì vậy đó không phải là vấn đề” – Ren nói và ngồi cạnh Minhyun. Minhyun kinh ngạc và ngây người nhìn Ren. Cậu bật cười

“Anh biết trường Hoa Hồng Đen chứ?” – Ren nói và vỗ vai Minhyun. Anh ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu. “Cậu học ở đó? Trường Hoa Hồng Đen?” – Minhyun lắp bắp hỏi, và Ren sung sướng gật đầu

“Ngôi trường đầy những kẻ côn đồ đấy sao? – Minhyun hỏi, chỉ thẳng vào mặt Ren.

“Ah, hóa ra Hwang Minhyun cũng biết ngạc nhiên và tò mò đấy nhỉ” – Ren trêu trọc. “Xin lỗi” – Minhyun nói

“Ưhm…thật lòng mà nói, lần đầu em gặp anh…” – Ren dừng lại và nhìn chăm chú vào Minhyun. Trông anh bối rối và tò mò vì những lời nói tiếp theo của Ren – “Em thật sự muốn giết anh!”. Ren nói với cái nhìn chết chóc. Minhyun nuốt nước bọt rồi thở dài

“Xin lỗi” – Minhyun nói

“Anh có sao không đấy?” – Ren trêu chọc Minhyun khi nghịch tóc của mình
“Hồi phục nhanh nhỉ” – Minhyun buồn bã nói

“Anh thật ích kỉ và phiền phức, may cho anh là em đã không nói bạn em tới đánh anh đấy – Ren tiếp tục nói một cách mỉa mai

“Được rồi, đây là lỗi của tôi” – Minhyun thở dài

“Em thực sự không quan tâm” – Ren nói và đi ra khỏi giường

Bỗng dưng Minhyun nắm cổ tay Ren. Cậu nhìn vào tay mình rồi nhìn mặt Minhyun một cách ngạc nhiên

“Cởi áo cậu ra” – Minhyun nói

“M-MO?” – Ren hét lên một cách ngạc nhiên và cảm thấy mặt mình đỏ lên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s