[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 1

FIC ĐƯỢC DỊCH VỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Chapter 1:

Original chapter: Here

“Chào buổi sáng” – Ren nói với Minhyun, cuối cùng thì anh cũng dậy. Đây là ngày đầu tiên cậu sống với người anh không cùng huyết thống với mình. Minhyun dụi mắt, duỗi mình và đi vào phòng tắm, anh mặc kệ sự có mặt của Ren. Ren chỉ nhún vai rồi đi vào bếp.

Cậu cảm thấy điện thoại của mình rung

“Yobuseyo?” – Ren hỏi

“Ren, con dậy rồi à?” – Mẹ cậu nói

“Gì cơ? Mẹ nói mẹ sẽ đi làm sớm hơn và bảo con làm bữa sáng cho con người lạnh lùng đó hả?” – Ren hỏi một cách mỉa mai

“Ren à, hãy làm vậy đi!” – Mẹ Ren nói

“Haizzz” – Ren kết thúc cuộc gọi

“Mình có nên làm bữa sáng cho anh ta không? Owh thật là bực mình” – Ren nghĩ khi nhìn vào đống nguyên liệu “Cứ làm cho anh ấy đi, cứ giả vờ đó là anh trai thật của mình” – Ren nghĩ và bắt đầu làm sandwich và cuộn trứng cho bữa sáng. Ren đặt nó lên bàn và gọi Minhyun

“Minhyun-ssi” – Ren nói, Minhyun nhìn cậu “Em đã làm bữa sáng, hãy ăn cho…”. Bỗng dưng Minhyun cắt ngang lời cậu “Tôi không ăn sáng”. Anh nói một cách lạnh lùng. Ren chỉ há miệng vì ngạc nhiên và gửi cho anh cái nhìn chết chóc

“Hãy kiên nhẫn nào Ren” – Cậu đặt tay lên ngực và thở dài sau khi ra khỏi phòng Minhyun “Mình nên làm gì với những thứ này bây giờ?”- Ren thì thầm. Cậu gói bữa sáng lại và cho vào cặp

“Tuy khó nói nhưng cứ đưa thứ này cho họ vậy!” – Ren thì thầm vào buộc tóc lên – “Em đến trường đây” – Ren nói với Minhyun. Minhyun chỉ im lặng và lờ cậu đi. Ren nhăn mày và rời đi

“Mình có quá độc ác không?” – Minhyun nghĩ sao khi Ren rời đi

“Urgh! Mình đang vô cùng tức giận!” – Ren nói lớn và vỗ vào má

Trường của Minhyun…

“Chào buổi sáng” – tất cả học sinh chào nhau với một cách trịnh trọng và ăn mặc như công chúa và hoàng tử. Nơi đây sang trọng, yên tĩnh và đầy những người giàu có. Tất cả học sinh tôn trọng cậu ấy tuyệt đối vì vẻ ngoài bảnh trai của cậu cũng như tiếng tăm và tài sản của ba cậu ấy.

Họ tránh đường cho sự xuất hiện của Minhyun. Minhyun chỉ nhìn một cách lạnh lẽo và mặc kệ họ, anh tiếp tục đi đến lớp mặc dù một ngày của anh thực sự rất ảm đạm

“Minhyunie, anh hãy ăn tối với em nhé” – cô gái ngồi bên cạnh anh nói. “Không, cảm ơn” – Minhyun một cách lãnh đạm. Cô gái bĩu môi

“Vậy hãy đến Nhật Bản với em” – Một cô gái khác nói

“Không, cảm ơn” – Anh trả lời

“Hoặc đến Pháp?” – Một người khác nữa hỏi

“Ngậm miệng lại đi!” – Minhyun tặng cô một cái nhìn chết chóc rồi đứng lên, đi ra khỏi lớp

Điện thoại của anh rung lên

“Có chuyện gì?” – Minhyun hỏi

“Minhyun, hãy cẩn thận nhé!”

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Anh không biết, nhưng đối thủ kinh doanh của bố em đang theo dõi em, có thể hắn sẽ làm điều xấu”

“Thôi nào, Aron hyung, anh đang thái quá lên đấy. Họ sẽ bắt cóc em và bắt bố em bán cổ phần cho họ? Aish, nó đã trở thành món ăn mỗi ngày của em rồi. Bị bắt cóc mỗi tuần chỉ vì công việc và thanh danh của cha mình” – Minhyun lên giọng

“Minhyun, anh thật sự rất lo lắng đấy, đừng như thế nữa” – Aron nói

“Được rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho em, em không sao cả” – Minhyun nói và ra khỏi trường

“Ah, chúng ta cuộc họp vào tối nay đấy, đừng đến muộn nhé” – Aron nhắc nhở

“Vâng, anh nhiều chuyện quá” – Minhyun đóng điện thoại một cách thô bạo

Tai trường học của Ren…

“REN!” – Có ai đó chạy tới và vỗ vào vai cậu. “CÁI GÌ?!” – Ren hỏi với giọng nói giận dữ và gương mặt khó chịu

“Wow, sao hôm nay trông cậu có vẻ tức giận thế?” – Baekho là tên cậu ta, cậu hỏi và giữ vai Ren. “Im đi! Bây giờ tớ không có tâm trạng” – Ren nói và đập mạnh xuống bàn. Tất cả học sinh im lặng sau khi nghe Ren quát “Hãy lên sân thượng để thay đổi không khí nào” – Một người khác, là JR nói và đẩy Ren ra khỏi lớp

Lớp học bỗng trở nên ồn ào vì Ren và đám bạn rời đi “CÂM MỒM ĐI! NẾU KHÔNG TÔI SẼ ĐÁNH MẤY NGƯỜI BẦM DẬP ĐẤY!” – Ren quát lên trước khi đóng sập cửa. Cả lớp lại tiếp tục yên lặng, điều này khiến Baekho và JR bật cười. “Cẩn thận, Ren có thể giết mấy người đấy” – Baekho hét qua cửa sổ và rời đi

– Trên sân thượng-

“Có chuyện gì vậy?” – JR hỏi, cậu ném cho Ren một lon cafe bia. Ren bắt nó và đưa cho Baekho “Cho mình sao? Cậu thực sự không có tâm trạng à?” Baekho nói và làm rối tóc Ren. Ren khó chịu gạt tay cậu đi và nhìn cậu một cách lạnh lẽo “Ôi, ánh mắt tóe lửa kìa” – Baekho nhắm mắt lại và cười

“Baekho” – JR bảo Baekho im lặng. Baekho chỉ nhún vai rồi uống lon nước

“Chuyện gì đã xảy ra?” – JR hỏi. Ren thở dài và đứng dậy – “Cậu biết chuyện mẹ mình tái hôn chứ?” Ren nói và xoa hai tay vào nhau. “Ừ” – Baekho gật đầu. “Mình thật sự không quan tâm ai lấy mẹ hay việc mình phải sống với ai” – Ren nói, cố kìm nén sự tức giận

“Vậy thì sao? Bố dượng cậu là điều gì tồi tệ à?” – JR hỏi và bắt đầu nhảy. “Không, ông ấy rất tử tế” – Ren nói và nhìn những người bạn của cậu. “Vậy tại sao cậu lại tức giận?” – JR dừng lại khi thấy khuôn mặt Ren

“CON TRAI CỦA ÔNG ẤY, HAY NGƯỜI ANH KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG VỚI MÌNH! THẬT PHIỀN PHỨC! ĐỒ LẠNH LÙNG!” – Ren hét lên một cách giận dữ. “Giết anh ta đi nếu cậu ghét anh ta đến vậy” – Baekho nói một cách thẳng thắn. “Ah, mình rất muốn nhưng mình không thể” – Ren lắc đầu

“Tại sao chứ?” – Baekho tiếp tục hỏi. “Đừng hỏi nữa, Kang Baekho” – Ren đấm vào ngực cậu. “Có vẻ như cậu không hiểu rõ Ren rồi, Baekho” – JR nói – “Cậu ấy không muốn làm mẹ buồn, mặc dù bà ấy rất nhỏ nhen và khó chịu với cậu ấy” –  JR tiếp tục khi giữ vai Baekho “Bà ấy thậm chí còn không biết con trai mình học ở một ngôi trường bẩn thỉu và đầy những kẻ côn đồ”. “Đúng vậy” – Ren gật đầu. “Chúa ơi, mình quên mất” – Baekho nói và tự tát vào mặt mình

RẦM!

“Choi MinKi đâu?” – Một vài học sinh xuất hiện, họ mang theo những thanh gỗ và có vẻ như muốn gây chiến với Ren. “Tôi đây, có chuyện gì vậy? – Ren nói và mỉm cười rạng rỡ. Điều này khiến họ đỏ mặt trong vài giây vì vẻ đẹp của Ren. “Đ-Đừng có bị mê hoặc!” – Một người khác quát lớn, có lẽ đó là thủ lĩnh. JR và Baekho bật cười

“Mày là người khiến cậu ấy ra nông nỗi này, đúng không?” – Hắn hét lên và dẫn ra một người đã bị đánh đập và toàn thân bầm tím, với đôi tay đầy sẹo đã được băng bó. “Ah ~~~” – Ren gật đầu và nhớ ra cậu trai đó. Người đã muốn đánh bại cậu trên sân thượng

“Sao mày vẫn chưa chết?” – Ren ngây thơ hỏi và chớp mắt hai lần. Tên thủ lĩnh nổi giận và định đánh Ren bằng thanh gỗ. Baekho đá nó và xẻ nó làm hai mảnh. “Ch-chết tiệt!” – tên thủ lĩnh quát lớn và định đấm vào mặt Ren

Ren giữ tay hắn và mỉm cười “Vì tao đang bực mình và rất muốn giết người bây giờ, mày có thể giúp tao chứ?” – Ren mỉm cười với cái nhìn chết chóc. “Bọn mình giúp cậu được không?” – JR hỏi. “Không cần đâu, bọn chúng chỉ là một con bọ thôi” – Ren nói và bắt đầu đánh nhau với nhóm đó

“Cậu có bỏng ngô không?” – Baekho hỏi JR, họ chỉ bình tĩnh và nhìn Ren đánh nhau như ở rạp chiếu phim. JR lắc đầu “Mình quên mang ví rồi” – JR cười khúc khích. “Chẳng buồn cười tí nào”- Baekho chế nhạo rồi lấy điện thoại ra để chụp vài tấm ảnh

Ren đá từng người một trong bọn chúng. Cậu giống như một kẻ tâm thần thèm khát được giết chóc. Cậu đá và đấm họ nhưng trong lòng, cậu hét tên Minhyun trong giận dữ. Một người trong bọn họ thành công trong việc tát vào mặt Ren và làm tóc cậu rối tung lên

“Ouch” – JR thở hổn hển và che miệng. “Này, cậu sẽ chết đấy” – Baekho hét lên và cười

Ren rất ghét khi ai đó chạm hoặc thậm chí đánh vào mặt cậu. Ren tặng cho hắn một cái nhìn chết chóc, cậu đá hắn rất mạnh trong khi giữ lấy mặt hắn. “Chết đi, đồ rác rưởi!” – Ren hét lên khiến bọn chúng sợ hãi và chạy mất. Baekho và JR vỗ tay “Cậu ổn chứ?” – JR hỏi và phủi bụi trên đồng phục của Ren. “Aish, hắn đánh vào mặt mình” – Khuôn mặt Ren bị xước một chút. “Hãy dùng cái này” – Baekho dán một miếng băng lên má Ren. “Mình sẽ về nhà, ở đây thật chán chết” – Ren nói và bỏ đi. “Ren, hãy đến trung tâm game đi” – Baekho hét lên. “Không, cảm ơn” – Ren nói và rời khỏi trường

Ren’s POV

“Owh, sao tên rác rưởi đó dám đánh vào mặt mình chứ?” – tôi lầm bầm khi trong khi ôm má. “Mình thật bẩn thíu, mình nên đi tắm” – Tôi nói khi tôi định mở cửa nhưng rồi có ai đó mở cửa trước tôi. Phải, đó là người anh không cùng huyết thống đáng ghét của tôi, Minhyun. Trông anh ta có vẻ ngạc nhiên, có lẽ vì nhìn thấy vết thương và mái tóc rối bù của tôi.

“Oh, cậu về rồi à?” – Anh ấy nói

“Cuối cùng anh cũng chịu nói rồi hả?” Tôi nghĩ và cười khẩy. Tôi gật đầu và đi vào. Tôi đi vào phòng tôi sau khi Minhyun đóng cửa.

Thật kì lạ…

Có lẽ tôi sẽ cảm thấy như thế này mỗi ngày. Thật chán nản

Chết.Tiệt.Cái.Cuộc.Sống.Của.Tôi *thở dài*

3 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 1

  1. Oài, hai “anh em” này thật là ;))
    Mà cô ơi, cô nên dịch mấy câu thoại của nhân vật mang tính khẩu ngữ đi, chứ không thì đọc nó cứ sao sao ấy :)) mấy bạn này là kiểu gần như dân anh chị rồi còn gì =))
    Anyway, thank cô :))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s