[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 9

Chapter 9:

Original chapter: Here

Ren cảm thấy như không thở được, cậu chỉ có thể nhìn Minhyun từ từ nhắm mắt lại và nghiêng người đến gần cậu hơn. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy cảm giác kì lạ mỗi khi ở gần Minhyun, và cậu cũng nhắm mắt lại. Họ chỉ cách nhau vài cm nữa thì bỗng dưng điện thoại của Ren reo lên, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng. Cả hai đều giật mình và ngượng nghịu vì âm thanh đó. Mặt Ren đỏ như quả cà chua, cậu cho tay vào túi để tìm điện thoại, rồi vội vàng trả lời

“A-alô?”

“Ren! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng hôm nay bọn mình thiếu người quá. Cậu có thể đến giúp mình khoảng 30 phút được không?” Người gọi là Aron, giọng cậu có vẻ rối loạn. Ren lo lắng nhìn trộm Minhyun, không biết phải làm gì

“Cậu có việc cần làm đúng không?” Minhyun nói “Cứ đi đi, tôi sẽ làm nốt bài nghiên cứu”

Ren do dự, nhưng rồi gật đầu một cách biết ơn với Minhyun “Tớ sẽ đến ngay. Tạm biệt” Cậu cúp máy và bắt đầu xếp đồ vào túi trong khi Minhyun ngồi cạnh và quan sát cậu. Họ cùng nhau đi ra cửa và Ren xỏ giày vào

“Um. Bây giờ tôi phải đi” Ren lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt Minhyun. Cậu quay lưng lại để đi, nhưng dừng lại khi Minhyun nắm lấy cổ tay cậu. Ren ngạc nhiên quay đầu lại và mở to mắt

“Ren, tôi có chuyện cần nói với cậu. Tối nay cậu có rảnh không?” Minhyun hỏi, nhìn Ren chăm chú. Ren xấu hổ nhìn xuống sàn nhà

“Um, tối nay tôi rảnh” Ren ngại ngùng lẩm bẩm. Minhyun mỉm cười rạng rỡ

“Vậy 7h tối nay nhé, được không?”

“Đ-được”

 

 

 

Ren sung sướng đi vào quán cafe đông nghịt. Trong đó, Aron đang chạy khắp nơi, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt. Nhìn thấy Ren, mặt Aron sáng bừng lên

“Ren! Tớ đợi cậu nãy giờ đấy! Chúa ơi cậu không thể tưởng tượng được chỗ này điên loạn đến thế nào đâu. Tớ cứ như là đầu bếp duy nhất ở đây vậy!” Aron chạy tới chỗ Ren, phàn nàn đủ thứ. Ren đảo mắt thay cho câu trả lời

“Không phải cậu nên hạnh phúc sao? Tớ tưởng cậu nói món tráng miệng cậu làm là ngon nhất và không ai khác nên làm nó” Ren trêu chọc Aron. Aron thở dài trong thất bại

“Trước đây tớ đã sai! Cậu giúp tớ được không? Đi mà?”

Ren bật cười và nở nụ cười tinh nghịch “Tất nhiên rồi” Ren bắt đầu làm việc trong khi Aron quan sát cậu rất cẩn thận. Khó chịu vì cái nhìn, Ren dừng làm việc và lườm cậu ấy

“Ngài Aron, cậu không có việc gì để làm sao?”

Aron mỉm cười ngọt ngào với Ren “Tất nhiên là có. Nhưng…”

“Nhưng sao?”

Aron cười nhe răng với Ren “Có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đúng không? Sao trông cậu hạnh phúc vậy?”

Ren nuốt nước bọt và đỏ mặt. Aron thở dốc và chỉ vào Ren

“Ôi. Chúa. Ơi. Tớ đoán đúng rồi phải không? Cậu vừa tìm được bạn gái hay gì thế hả?”

“T-tất nhiên là không phải” Ren lắp bắp, mỉm cười yếu ớt với Aron “Giờ thì quay lại làm việc đi nếu không tớ sẽ giết cậu”

“Vâng thưa công chúa” Aron châm chọc nói, cúi người 90 độ. Ren lại đảo mắt và quay lại làm việc

“Bây giờ mối quan hệ của mình với Minhyun là gì vậy?”

 

 

 

Ren bước vào trong nhà hàng mà Minhyun đã hẹn gặp cậu. Cậu nhìn đồng hồ và thở dài

“Mình có đến sớm quá không?”

Ren quyết định đi loanh quanh khi đợi Minhyun. Khi đang đi dạo gần đó, cậu nhìn thấy một cửa hàng âm nhạc. Bước vào trong, cậu cảm thấy choáng ngợp vì vẻ đẹp của cửa hàng. Bên trong được trang trí rất đẹp, với những cây viôlông được làm bằng tay, khiến mắt Ren lấp lánh vì thích thú

Từ khoảng cách khá xa, Ren có thể nghe thấy âm thanh của piano, một bản hát ru nhẹ nhàng va ngọt ngào. Cậu đi theo tiếng âm thanh trong khi đắm chìm vào giai điệu êm đềm, cậu bị thôi miên vì sự quyến rũ của nó

“Ai đang chơi thế nhỉ?” Ren nghĩ “Một giai điệu thật tuyệt vời…”

Cây đàn dần hiện ra trước mặt khi cậu đến gần hơn. Đó là một cây đại dương cầm trắng như ngọc, thanh thoát, rất phù hợp với giai điệu nhẹ nhàng của người chơi đàn. Tuy nhiên, người chơi đàn đang quay lưng về phía cậu, nên cậu không thể thấy mặt người ấy. Ren đứng bên cạnh và kiên nhẫn đợi đến khi bản nhạc kết thúc, rồi cậu vỗ tay rất nhiệt tình

“Anh thật sự rất tài năng đấy, tôi-”

Người chơi đàn cười khúc khích và quay lại, khiến Ren giật mình. Không phải ai khác, đó chính là Minhyun. Anh lịch sự cúi chào Ren và mỉm cười

“Xin cảm ơn cậu”

“Minhyun?! Anh đang làm…anh chơi piano sao?”

“Tôi đã chơi từ khi còn nhỏ” Minhyun đưa tay ra, đan những ngón tay của mình với Ren. Ren hơi nhíu mày nhưng không giật ra

“Thảo nào mà anh ấy biết tất cả những bản nhạc mình chơi ngày hôm ấy” Ren nghĩ thầm, cố gắng lờ đi nhịp tim điên loạn của mình “Bản thân anh ấy cũng là người chơi nhạc”

“Ren…có điều này tôi cần nói với cậu” Minhyun lo lắng nói. Ren ngẩng lên nhìn, mặt đối mặt với Minhyun. Anh nuốt khan, rồi những từ ngữ cứ thế vuột ra khỏi miệng anh

“Ren, anh không biết tại sao anh lại cảm thấy thế này. Kể từ khi anh nhìn thấy em chơi viôlông, anh đã bị em thu hút. Em thực sự rất xinh đẹp và quyến rũ, khiến anh không thể rời mắt khỏi em. Đúng là một phép màu khi anh có cơ hội nói chuyện với em và đúng như anh đã tưởng tượng, em thật dễ thương và đáng yêu. Thành thật mà nói, anh đã rất tức giận vì bị đổ rượu vào áo, đó là cái áo anh yêu thích. Nhưng rồi anh được chuyển đến cùng trường với em. Anh bắt em trở thành người hầu của anh. Anh không biết tại sao điều đó lại xảy ra, nhưng anh bắt đầu thích em, dù sự thật là em vẫn ghét anh. Anh…”

“Anh yêu em, Ren à. Hãy là của anh”

—————————————————————————–

*chảy máu cam* *gào thét* *hú hét* *lăn lóc* *giãy đành đạch* ..v..v… => *ngất xỉu*

*bật dậy* tại sao cứ đến đoạn bé Ren hay Minhyun tỏ tình là Rối ngất lên ngất xuống thế này??? >O<

Xin thông báo tìn buồn là đến chap này thì bạn Au đã dừng lại *ngất lần 2*

Dù sao Rối cũng đã tìm được một short fic mới, sẽ được dịch trong nay mai *nhe răng*

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ~

526878_590290170996242_1989787281_n

530105_589199231105336_296522199_n

581582_586495631375696_2023843450_n

7336_586491214709471_1432174156_n

(cre: as tagged)

*nhìn đống ảnh* *lăn ra ngất lần thứ n mũ n*

12 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 9

  1. oaaaaaaaaaaaa, sao nàng vẽ đẹp quá vậy >O<
    cái fic này Au bỏ lửng r nha. đầu óc j mà đen tối, suốt ngày chỉ có ya *cốc đầu*
    cái điệu cười của nàng làm ta sợ *mắt long lanh*

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s