[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 8

Chapter 8:

Original chapter: Here

“Người tiếp theo, Choi Min Ki”

Ren đứng dậy khỏi ghế và đi theo người y tá vào phòng. Điều khiến cậu ngạc nhiên là bác sĩ trông rất trẻ. Chàng bác sĩ ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ và mỉm cười

“Cậu là Minki? Hãy ngồi xuống đi. Tên tôi là JR”

Ren ngồi xuống ghế “Bạn bè thường gọi tôi là Ren”

“Được rồi. Vậy Ren à, vấn đề của cậu là gì vậy?”

Ren lo lắng, bồn chồn, cậu đan hai tay vào nhau “Umm. Gần đây, tôi cảm thấy rất bối rối…”

JR gật đầu, tiếp tục viết các triệu chứng vào trong sổ “Cậu nói tiếp đi”

“Tôi luôn nghĩ về người này. Mặc dù tôi có nhiều việc khác phải làm, gương mặt người ấy vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi, và nó khiến tôi…phát điên. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy”

JR nhướn lông mày lên và ngừng viết. Ren lo lắng nhìn JR

“Anh có cách nào chữa bệnh này không? Tôi thực sự rất cần…”

JR khiến Ren ngạc nhiên khi bật cười, mặt anh nhăn lại vì thích thú. Mắt Ren mở to vì hoảng sợ. Vị bác sĩ này bị làm sao vậy?

“Umm.chuyện g-?”

JR giơ một tay lên trước mặt cậu, cố gắng nén tiếng cười lại “Không sao, tôi ổn rồi. Chỉ là…wow”

“Gì cơ?”

JR ngừng cười và nhìn vào mắt Ren một cách nghiêm túc. Ren nuốt khan. Bệnh của cậu không chữa được hay sao? Cậu sẽ chết sao? JR đặt một tay lên vai Ren và nói bằng giọng nghiêm túc

“Ren, đó không phải là một căn bệnh. Cậu…cậu đang yêu”

Mắt Ren mở to như quả dưa hấu (=]]]]]]]]) cậu đứng bật dậy, làm đổ chiếc cốc giấy đựng nước. Ren mặc kệ nước đang bắn tung tóe vào quần jeans của cậu, mắt vẫn mở to nhìn JR

“Cái gì cơ? Tôi đang yêu? Anh đang đùa phải không”

“Không, đó là sự thật. Cậu. Đang. Yêu” JR chậm rãi nhắc lại, chờ đợi phản ứng của Ren. Ren ngồi lại xuống ghế, gương mặt nhăn nhó vì sợ hãi

“Mình yêu một tên con trai sao?!

 

 

Ren thở dài trên đường đi đến nhà Minhyun. Làm sao cậu có thể đối mặt với Minhyun khi…cậu yêu anh ta? Ren vò đầu vì lo lắng và bối rối. Làm sao cậu có thể yêu một chàng trai chứ? Đúng là Minhyun rất đẹp trai và Ren không thể phủ nhận chuyện bị anh thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt…nhưng yêu anh ta..?

“Chấp nhận chuyện đó đi Ren. Mày là GAY!” Một giọng nói thì thầm trong đầu Ren

“Ahhhhhh! Biến đi! Biến mất khỏi đầu tôi ngay!” Ren huơ tay loạn xạ trên đầu, cố gắng ngừng suy nghĩ. Cậu quỳ xuống, vò đầu bứt tóc

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Một giọng nói vang lên bên cạnh cậu. Ren bất ngờ kêu lên và đứng dậy, đối mặt với Minhyun

“Uh, um…tôi chỉ…”

“Hành động như một thằng ngốc” Minhyun giúp cậu hoàn thành câu nói “Cậu đến muộn 5 phút để làm bài thực hành Sinh học rồi đấy, cậu biết chứ?”

“T-tôi xin lỗi. Tôi vừa đi đến chỗ bác sĩ và -“

“Bác sĩ?” Giọng Minhyun trở nên nghiêm trọng “Cậu không sao chứ?”

Ren nuốt khan, lo sợ khi phải nhìn Minhyun “Tôi ổn, không sao cả…”

Không, tôi không ổn một chút nào! Tất cả là nhờ anh đấy Lương tâm của Ren gào thét với Minhyun. Mặc dù vậy. Minhyun có vẻ không tin tưởng lí do của Ren

“Cậu có chắc là mình ổn không đấy? Cậu không làm việc quá sức hay là-“

“Tôi không sao mà, thật đấy” Ren ngắt lời anh “Cảm ơn anh vì đã lo lắng. Bắt đầu làm bài thực hành thôi”

Ren lo lắng đi qua Minhyun vào nhà và cởi giày ra. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Minhyun sau lưng mình, cậu hơi rùng mình, tim cậu đập nhanh hơn. Ren chạm vào má mình, nóng như lửa đốt

“Có vẻ như…mình thật sự yêu anh ấy”

“Được rồi, cậu tìm cái này được không? Chức năng của động mạch chủ bên phải” Minhyun chỉ vào sơ đồ. Ren gật đầu thay cho câu trả lời và bắt đầu gõ chữ vào laptop

“Chức năng của động mạnh chủ bên phải…ở đâu nhỉ?”

Minhyun mệt mỏi thở dài và cúi xuống từ phía sau Ren. Ren rít lên vì bất ngờ và nhảy ra xa Minhyun cả dặm, mặt cậu ửng hồng. Minhyun mở to mắt vì hành động của cậu

“Này, cậu không sao chứ? Trông cậu như vừa nhìn thấy một con ma vậy”

Mặt Ren còn đỏ hơn nữa, cậu quay đi không nhìn Minhyun ‘T-tôi không sao, chỉ hơi ngạc nhiên một chút”

“Ngạc nhiên? Vì cái gì chứ?”

“Vì…vì”

Mỗi phút trôi qua, Ren càng trở nên xấu hổ và đáng yêu hơn. Thấy vậy, Minhyun không thể không vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Ren hơi nhíu mày, nhưng không đẩy ra. Thay vào đó, cậu quay lại và nhìn thẳng vào Minhyun, đôi mắt lộ rõ sự căng thẳng. Minhyun dừng lại trong giây lát

“Không được…mình phải dừng lại thôi…”

Nhưng anh không thể dừng lại được. Anh chỉ biết nghiêng người đến gần hơn khi Ren nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Môi họ chỉ cách nhau vài cm

Đây có phải cái gọi là…tình yêu?

————————————————————————-

Trời ơi!!!!!!!!!! bé Ren trong này yêu chết đi được >O< *hét*

Có ai đang yêu mà lại đi khám bác sĩ không cơ chứ >O< Yêu yêu yêu chết đi được *nhảy tưng tưng*

Cái cảnh cuối, hí hí ;)) hôn đi hôn đi =))))))))))

Vâng, cuối cùng thì Rối đã trở lại, tàn tạ và xơ xác T^T

Dạo này chẳng hở ra tí thời gian nào cả T^T sáng học chiều học tối học T^T mệt quá đi T^T Rối rất rất rất muốn viết thêm mấy cái oneshot nha T^T *giãy giụa*

Tặng cả nhà cái ảnh bé Ren cho tinh thần phấn chấn nào

5465_580728298619096_1413780436_n

(cre: NU’EST VIETNAMESE FANPAGE’s Facebook)

Aigooooo, búp bê của em sao để tóc gì cũng xinh hết vậy *véo má* dù là vén tóc ra sau tai nhưng vẫn xinh nữa áh *hôn loạn xạ*

3 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 8

  1. có bằng chứng gì chứng minh bé ý là của ss nào? không có đúng không?
    *giật lại* bé Ren là của em *hôn loạn xạ*
    mấy hôm nay em đặt lưng xuống là ngủ, không mơ mộng được cái gì nữa T^T

  2. ô ô ~ chap này đáng yêu thật đó ~ cơ mà ta vẫn mog ngóng tí mùi MA TT v TT~

    nhân tiện đọc đoạn cuối tự dưng nhớ đến tấm này >////////////////////////<~ thực sự chỉ muốn dí đầu 2 đứa nó cho hôn chụt choẹt thâu ;"";~

    *mếu máo*~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s