[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 20

Chapter 20:

Original chapter: Here

Ren’s POV

Tôi rên rỉ vì ai đó lay người tôi. A, tôi ngủ quên mất rồi. Tôi mở mắt và thấy Aron đang vẫy tay trước mặt tôi. Tôi ngồi dậy và thở dài “Có chuyện gì thế, hyung?” Tôi hỏi. Aron chỉ mỉm cười và ngồi xuống cạnh tôi. Anh choàng tay qua vai tôi và véo má tôi

Eurgh, tôi không thích điều này!

Tôi đẩy nhẹ anh ấy ra và hỏi “Đừng tỏ ra vẻ tán tỉnh em nữa và hãy nói cho em anh muốn gì” Aron cười khúc khích và đưa cho tôi một chiếc vé. Vé đi công viên giải trí?

“Cái này để làm gì?” Tôi hỏi

“Anh, em, Baekho và JR sẽ đi đến công viên giải trí!!” Anh thích reo lên. Tôi bịt tai lại vì giọng anh ồn ào quá

“Em quá lười để đi đến đó” Tôi nói. Vì không có Minhyun

“Oh thôi nào, đi với bọn anh đi” Aron năn nỉ “Ngày mai đó, đi mà à à à à à à” anh nói và bắt đầu làm hành động dễ thương

Tên đáng ghét này! “Thôi được rồi” Tôi nói và giận dữ đẩy anh ra

“Ngoan lắm” anh bật cười. Tôi đóng cửa phòng lại rồi ngả ra giường

A, đây là nhà tôi, không phải nhà Minhyun. Tôi nhớ mùi hương của anh ấy quá. Hwang Minhyun, tại sao anh lại làm thế này với em

Tôi vò rối tóc rồi lấy gối che mặt mình rồi không biết vì sao, tôi lại ngủ tiếp

End Ren’s POV

 

 

“Minki à?” Mẹ Ren gọi và lay nhẹ người cậu. Ren rên rỉ và dụi mắt. “Có chuyện gì thế mẹ?” Cậu hỏi. Mẹ Ren thở dài và lấy ra một tờ giấy từ trong túi. Đó là kết quả học tập của Ren học kì này. Cậu chỉ “Ồ” lên một tiếng khi thấy nó

“Minki à? Điểm của con làm sao vậy? Sao tự dưng lại sa sút thế?” Mẹ Ren hỏi khi ngồi xuống cạnh cậu

Mẹ không biết lí do vì sao ư? Mẹ ngốc quá

“Bởi vì con lười chăng?” Cậu nói. Mẹ Ren nổi giận và quát lên “Con phải tìm cách đạt điểm cao hơn! Bằng bất cứ giá nào!” Ren cắn môi dưới rồi đứng dậy

“Tại sao chứ? Mẹ thấy xấu hổ vì có một đứa con với điểm số tồi tệ và cả thái độ xấu nữa à?” Cậu bình thản nói

“Ren, con sẽ là người lãnh đạo công ty của mẹ và con nên nhận ra điều đó” Mẹ Ren nói

“Nếu con không muốn thì sao?” Cậu hỏi. Mẹ Ren mở to mắt và bà bất ngờ tát Ren “Mày là con trai của một con đĩ!” Bà quát lên. Ren cười khẩy

“Còn bà là một con đĩ” Cậu nói, cầm lấy áo khoác, bỏ đi và để lại người mẹ đang choáng váng

 

 

Ren đi một mình và vừa đi vừa nguyền rủa “Mình là con trai của một con đĩ sao? Vậy bà ấy chính là con đĩ” Cậu cười khúc khích. Ren dừng lại vì thấy một người. “Yoonjoo?” Cậu lên tiếng. Yoonjoo quay lại và mỉm cười. “Ren, là cậu sao?” Cô hỏi. Ren gật đầu thay cho câu trả lời

“Oa, cũng khá lâu rồi nhỉ” Cô lại nói. Ren gãi cổ và nói “Ừ”

“Hãy nói chuyện khi uống cafe nhé, cậu thấy thế nào?” Cô hỏi

“Được thôi” Ren gật đầu và đi sau Yoonjoo

Ở quán cafe

   Ren gọi một tách trà sữa caramel trong khi Yoonjoo uống cafe Americano. “Vậy là Minhyun đã bỏ cậu đi rồi sao?” Cô ngạc nhiên hỏi. Ren gật đầu khi uống một ngụm trà

“Ừ, đã 2 tháng rồi kể từ ngày anh ấy bỏ đi”

Yoonjoo thở dài “Ren à, chuyện này phức tạp quá”

Ren lại gật đầu “Cứ để anh ý làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, mình không quan tâm nữa” Ren cười cay đắng
“Nhưng Ren à, tớ tin rằng anh ấy sẽ trở về với cậu” Yoonjoo nói và vò tóc Ren. Ren đẩy nhẹ tay Yoonjoo ra “Tớ không biết nữa” Cậu nhún vai

“Thôi nào Ren, từ khi nào cậu trở nên bi quan như thế này?” Yoonjoo rên rỉ

“Từ khi anh ấy bỏ đi chăng?” Câu trả lời của Ren thật bình thản

“Aish! Tớ không hiểu tên tồi tệ đó đang làm gì chứ?” Yoonjoo nguyền rủa

 

 

Cuộc sống của Minhyun

Đã 2 tháng trôi qua, Minhyun sống ở Nhật Bản để điều hành công ty của bố. Số nợ đã được xóa hết và công ty đã trở nên nổi tiếng. Lịch làm việc của Minhyun cũng trở nên dày đặc và anh không thể làm gì khác ngoài việc xuất hiện mỗi giờ. Ông Hwang rất hạnh phúc vì giúp được Minhyun ở công ty. Đôi lúc ông nhìn thấy gương mặt buồn bã và mệt mỏi của Minhyun. Nhưng ông không thể chấp nhận chuyện con trai ông là gay. Đó là lí do ông đã chuẩn bị vài thứ cho Minhyun

Minhyun đến văn phòng của ông Hwang và thở dài “Bố, con muốn ra ngoài một chút, bố có thể điều hành công ty một lúc được không?” Anh hỏi. Ông Hwang gật đầu “A, Minhyunnie, có một chương trình TV muốn phỏng vấn con, xong việc đã con hãy ra ngoài được không?” Ông hỏi. Minhyun nhún vai “Được thôi” rồi đi ra hành lang

Nhưng khi anh vừa xuống và thấy khung cảnh xung quanh, anh thấy hối hận vì đã đồng ý. Các phóng viên hỏi rất nhiều câu, và máy ảnh thì theo sát mỗi bước chân anh. ‘Cái quái gì thế này?’ Anh thở dài. Minhyun thở hắt ra rồi mỉm cười trước máy quay. ‘Được rồi, tôi đến đây’

 

 

Minhyun bắt đầu kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi không quan trọng. ‘Liệu  bây giờ họ sẽ ngừng cãi nhau chứ?!’ Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc. Minhyun nới lỏng cà vạt và gọi tài xế đến đón. Anh dựa lưng vào ghế và thở dài. ‘Ren, anh nhớ em và anh thực sự xin lỗi’ anh thở dài khi nhắm mắt lại, rồi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại

“A lô?”

“Minhyun à?”

“Vâng, là Minhyun đây, ai gọi đấy?”

“Là Aron đây, đồ ngốc”

“Hyung, em xin lỗi”

“Cái quái gì vậy? Em đã quên giọng anh sau 2 tháng à?!”

“Aish, em đã xin lỗi rồi mà. À, mà ở Hàn Quốc thế nào rồi?”

“Vẫn ổn đồ ngốc này. Em nên hỏi Ren như thế nào chứ!”

“A, em ấy thế nào rồi? Em ấy vẫn giận em sao?”

“Tất nhiên rồi! Em ấy cư xử rất lạnh lùng, em biết chứ?”

“Hả? Thật sao?”

“Đúng vậy. Khi nào em sẽ về Hàn Quốc?”

“Em không biết huyng à. Số nợ đã được xóa bỏ, nhưng tại sao lịch làm việc của em cứ dày lên?”

“Chịu thôi. Có lẽ em nên nói chuyện với bố trước khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra”

“Anh nói chuyện tồi tệ là sao?”

“Em nghĩ xem, bố em đã biết em là gay từ khi em yêu Ren, đúng không?”

“Đúng vậy, thì sao?”

“Vì thế bố em sẽ không chấp nhận điều đó và em sẽ có một hôn thê mới, đồ ngốc”

“Em sẽ giết ông ấy nếu ông ấy làm thế”

“Haha, đùa vui lắm. Nếu như Ren có người khác vì chờ em quá mệt mỏi thì sao?”

“Không bao giờ!”

“Anh nói ‘nếu như’ mà nhóc, bình tĩnh đi”

“Huyng à, làm ơn hãy chuyển lời rằng em nhớ em ấy”

“Sao em không tự gọi điện và tự nói điều đó?”

“E-em không thể”

“Anh cũng vậy. A, JR đến rồi. Tạm biệt nhé Minhyun đáng yêu ngốc nghếch của anh”

Bỗng nhiên Aron dập máy. “Hyung, hyung? Aish!” Minhyun ném điện thoại đi và thở dài

“Cậu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?” Tài xế hỏi

“Về nhà” Anh giận dữ nói

 

 

Ở nhà

Minhyun ném điện thoại lên giường. ‘Mình có nên gọi em ấy không? Mình đoán em ấy sẽ tắt điện thoại đi’ Anh thở dài. “Mình nên gọi em ấy” Minhyun nói và chộp lấy cái điện thoại [A/n: Minhyun rất giàu, anh có rất nhiều điện thoại] Anh gõ ngón tay trong lúc chờ đợi, rồi giật mình khi nghe thấy tiếng nói. Đó là giọng Ren “A lô?” Minhyun nuốt nước bọt và không biết phải làm gì. “A lô?” Ren lại nói, Minhyun vẫn im lặng. “A lô? Này, nếu anh không muốn nói, tôi sẽ tắt điện thoại đấy” Cậu bình thản nói. Minhyun sững sờ rồi nói xin chào

Ren mở to mắt khi nghe thấy giọng nói đó. Là giọng Minhyun

“Ren à? E-em vẫn ở đó chứ?” Minhyun nói

“Tại sao?” Ren thì thầm

“Hả?” Minhyun không thể nghe thấy giọng Ren

“TẠI SAO?!” Cậu hét lên. Minhyun giật mình và tắt loa ngoài đi “Tại sao 2 tháng rồi anh mới gọi cho em hả?!?” Cậu lại hét lên. Minhyun có thể thấy Ren đang khóc vì giọng cậu vỡ vụn và run rẩy

“R-Ren, anh thực sự xin lỗi, có quá nhiều việc phải làm ở đây, đ-đó là lí do anh không thể gọi cho em, anh xin lỗi” Minhyun nói

Ren lau nước mắt và thở dài “Anh đã bỏ mặc em chịu đựng một mình ở đây”

“Anh xin lỗi, Ren” Minhyun nói, anh cảm thấy có lỗi với người yêu mình

“K-khi nào anh sẽ quay về?” Ren hỏi. Trái tim Minhyun chùng xuống vì anh vẫn chưa biết điều đó

“A-anh không biết” Anh nói

“Aish!” Ren nguyền rủa

“Ren, anh nhớ em nhiều lắm, và tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi” Minhyun nói. Mặt Ren đỏ bừng lên và cậu mỉm cười

“Em cũng nhớ anh, Minhyun à”

“Hãy đợi anh nhé, anh yêu em” Minhyun nói bằng chất giọng khàn. Một chiếc điện thoại khác của Minhyun reo lên, điều đó có nghĩa là anh phải quay lại làm việc “Ren, anh xin lỗi nhưng anh phải đi bây giờ. Anh yêu em”

Minhyun đóng điện thoại và thở dài. Ren cũng thở dài vì như thế là chưa đủ với cậu

Ren đi ra phòng khách và bật TV lên. Cậu ngạc nhiên khi thấy bản tin ‘Chàng trai trẻ thành công với công ty thời trang ở Nhật Bản, Hwang Minhyun đến từ Hàn Quốc” Ren che miệng và bật cười khúc khích “Trông anh ấy đẹp trai quá” Cậu nói. Ren chụp một bức ảnh từ TV và đặt làm hình nền điện thoại

“Thôi được, em sẽ cố gắng chờ anh, Hwang Minhyun”

——————————————————

*cúi rạp đầu* huhuhu, thành thực xin lỗi vì đã bỏ quên các bạn trong một thời gian dài như thế T^T

Mãi bạn Au mới update fic, với lại năm hết Tết đến Rối bận quá T^T

Đã ai coi teaser của 5 đứa chưa nhỉ??? Rối không thể chờ đến tuần sau ah ~

Ai có fic MinRen mà cần dịch quăng cho Rối đi T^T dạo này các Au bỏ hết fic rồi T^T

6 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cuộc sống phức tạp – Chapter 20

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s