[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 4

Chapter 4:

Original chapter: Here

“Ren? Cậu làm việc ở đây sao?” Minhyun hỏi, anh ngạc nhiên khi thấy cậu

“Đúng vậy. Tôi làm việc ở đây” Ren nhướn một bên mày lên “Anh làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đang đợi một người bạn…có vẻ như cô ấy chưa đến” Minhyun nói và nhìn xung quanh quán

“Đó là một cô gái sao? Là ai nhỉ?” Ren tò mò nghĩ. Gạt ý nghĩ đó sang một bên, cậu chỉ cho anh một bàn “Anh có muốn gọi đồ gì không?”

“Không, cảm ơn cậu”

Ren quay lưng và đang định đi, nhưng bị Minhyun kéo tay áo

 

“Chuyện gì vậy? Tôi tưởng anh không muốn gọi đồ?” Ren khó chịu nói

“Tôi đang chán. Vì bạn của tôi chưa đến, nên cậu sẽ ở đây với tôi”

Ren nghiến răng “Tên này có thể phiền phức đến thế nào nữa đây?” Cậu thầm nghĩ. Mặc dù vậy, cậu vẫn ngồi xuống bàn cùng Minhyun

 

“Ai mà biết cậu lại làm việc ở chỗ này chứ?” Minhyun ngạc nhiên nói. Ren bực bội đứng dậy

“Nếu anh không thích thì đừng đến đây nữa” Ren đáp lại

“Tôi đâu có nói tôi không thích, phải không?” Minhyun cười ngượng ngùng. Rồi anh đứng dậy

“Oh, cô ấy đến rồi”

Ren nhanh chóng đứng dậy và đi khỏi chỗ ngồi. Cậu ngẩn đầu lên nhìn cô gái đang đi về phía cái bàn

“Cái gì cơ?! Đây không phải là Nana, cô gáy nổi tiếng nhất trường sao? Cô ấy làm gì với một người như Minhyun? Ren nghĩ. Nana ngồi xuống bàn một cách duyên dáng

“Thưa cô, cô muốn uống gì ạ?” Ren hỏi

“Cho tôi một ly Expresso không đường” Nana trả lời, nở nụ cười tươi. Ren nuốt nước bọt rồi đi về phía bếp

“Aron, một ly Expresso không đường!” Ren kêu lên với Aron

“Có ngay đây!” Aron ngẩng đầu lên “Ôi…Chúa…ơi…đó không phải là Nana sao? Là Nana ĐÓ SAO?!”

“Phải, là cô ấy đấy” Ren bình thản trả lời. Tuy vậy, Aron vẫn không thể không nhìn cô gái

“Không phải cô ấy rất đẹp sao? Thảo nào cô ấy nổi tiếng nhất trường chúng ta” Aron mơ mộng nói, một nụ cười ngờ nghệch xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Ren đảo mắt

“Này, anh chàng đi với cô ấy là ai vậy?”

“Tên cậu ta là Minhyun. Học sinh mới của lớp tớ” Ren trả lời mà không nhìn cậu

Aron huýt một tiếng sáo “Wow, cậu ta đẹp trai đấy chứ. Thảo nào mà Nana thích cậu ta. Trông họ có vẻ thân thiết

“Phải rồi. Ai mà không thích tên đáng ghét đó chứ?” Ren nghĩ. Đồng thời, trong tim cậu có một cảm giác kì lạ mà cậu không thể giải thích được

Cậu thở dài rồi tiếp tục làm việc

Ngày hôm sau

“Ren. REN!”

Ren tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, mắt vẫn còn lim dim. Cậu giật mình khi thấy giáo viên trước mặt mình và ngã khỏi ghế. Cả lớp bật cười trong khi Ren rên rỉ và xoa đầu

“Có lẽ nó sẽ dạy em một bài học đấy Ren, đừng bao giờ ngủ trong lớp!” Giáo viên nghiêm khắc nói. Ren thở dài thườn thượt. Nhìn qua khóe mắt, cậu nhìn thấy Minhyun đang cười khúc khích, mắt anh sáng lên. Ren xấu hổ cúi đầu xuống

“Vâng thưa cô”

Sau đó tiết học lại tiếp tục. Cuối cùng, khi tiếng chuông reo lên, Ren đứng lên và chuẩn bị rời đi

“Minhyun!”

Ren ngẩng đầu lên phía phát ra tiếng nói, đúng lúc đó Nana đi vào lớp và về phía Minhyun. Họ nói chuyện và cười đùa một lúc. Ren để ý thấy Nana cứ liên tục chạm vào tay Minhyun

Ren bực bội lắc đầu “Tại sao mình lại quan tâm chứ?” Cậu rời khỏi lớp

“Của anh đây. Tôi đã giặt xong quần áo cho anh rồi” Ren thả một giỏ lớn quần áo xuống sàn nhà. Minhyun đang nằm trên giường đọc sách, ngồi dậy

“Đừng quên bữa tối của tôi”

Ren lè lưỡi ra với Minhyun “Vâng, vâng, bất cứ điều gì anh nói”

Ren đi xuống cầu thang và đi vào bếp, Minhyun đi theo cậu. Cảm thấy khó chịu, Ren dừng bước và quay lưng lại

“Tôi có thể hỏi tại sao anh đang đi theo tôi không?”

Minhyun nhìn cậu “Tôi muốn học nấu ăn” Anh bước lên một bước

Bất ngờ, Ren bước lùi lại và mất thăng bằng, cậu trượn chân trên cầu thang gỗ và ngã ra đằng sau

“REN!”

Không suy nghĩ một giây, Minhyun đưa tay ra và kéo Ren vào lòng. Cả hai đều ngã xuống cầu thang

“Ahhh….Ow….” Ren mở mắt ra. Đôi mắt nâu dịu dàng của Minhyun đang nhìn cậu

“Cậu có bị đau không? Cậu ổn chứ?” Minhyun hỏi dồn dập, nhìn khắp gương mặt Ren. Ren lắm đầu, tâm trí cậu đang quay cuồng như vòng tròn

“G…gần quá” Ren nghĩ. Cậu có thể cảm thấy hơi thở của Minhyun, cậu hơi đỏ mặt

Minhyun ngồi dậy trước và xoa đầu. Ren ngồi lên, lo lắng nhìn anh

“Tôi xin lỗi. Đầu anh có sao không?” Ren kêu lên. Minhyun nhìn cậu

“Nếu đó không phải là cậu, tôi đã không làm thế” Minhyun nhanh chóng thì thào qua hơi thở

“Cái gì cơ?” Ren hỏi “Tôi không nghe thấy gì cả”

“Không có gì” Minhyun thở dài và đứng lên. Ren đứng đằng sau anh, cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Rồi mặt cậu sáng bừng lên

“Thế này được không?” Ren hào hứng nói, kéo tay Minhyun “Hay anh đến nhà tôi nhé? Sáng nay tôi đã nấu một ít cà ri”

Minhyun ngạc nhiên nhìn cậu “Cái g-”

“Đi nào, không xa lắm đâu. Nó rất ngon!”

Ren sung sướng đi ra khỏi nhà, Minhyun nhìn cậu từ đằng sau, mỉm cười một mình. Anh lắc đầu, rồi đi theo Ren về nhà

—————————————————–

Ốh ồh, bé Ren đã có “cảm giác kì lạ trong tim”, còn anh Minhyun thì cười  một mình rồi kìa =))))))

Có vẻ như đôi trẻ sắp đến với nhau rồi ah ~~~ 

Cái đoạn ngã cầu thang sao không cho kiss một phát đi =)))))))) *Thông cảm, moment của đôi trẻ hiếm lắm, fangirl như Rối lúc nào cũng đói TT^TT*

Cứ nghĩ đến cái cảnh hai bạn nhìn vào mắt nhau …

*xỉu*

=))))))))))))))

10 thoughts on “[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 4

  1. MinRen là còn hay dính vào nhau đấy e, sắp xếp đội hình thế mà :) cái cp này rất đág yêu nhất là MOAS ep5 yk, đóng giả là ny nữa chứ

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s