[Trans-fic/Long fic] Cậu chủ và tôi – Chapter 1

Title: My master and I

Author: beautifullove
Translator: Con Rối

Pairing: MinRen (Minhyun x Ren)

Character: Minhyun, Ren, Aron, Baekho và JR

Description: Một câu chuyện lãng mạn về cuộc sống ở trường học của Minhyun và Ren, cùng với các nhân vật phụ là Aron, Baekho và JR

Foreword:

“Anh…anh làm gì vậy?” – Ren thách thức nói – “Tôi sẽ không trả tiền cho cái áo đó đâu. Không bao giờ”

“Oh, cậu sẽ không trả? – Minhyun cười khẩy – “Vậy thì…trả bằng cơ thể cậu được không?” – Vừa nói, Minhyun vừa cúi xuống gần cậu hơn

“Không…Không…” – Ren lắp bắp nói, mắt cậu mở to vì sợ hãi. Minhyun đang định …

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ trở thành người hầu của tôi” – Minhyun tuyên bố, anh bỏ tay ra khỏi vai Ren

Ren sửng sốt ngước lên “Cái gì?”

“Tôi nói cậu sẽ là người hầu của tôi. Vì cậu không thể trả tiền cho cái áo, cậu sẽ trả bằng sức lao động của cậu”

“Hóa ra anh ta nói ‘trả bằng cơ thể cậu’ có nghĩa như vậy” Ren nghĩ, hơi đỏ mặt vì những ý nghĩ đen tối trong đầu. Thấy vậy, Minhyhun cốc đầu Ren

“Owww! Anh làm thế để làm gì?” – Ren rên rỉ xoa đầu. Minhyun lạnh lùng nhìn cậu

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ đến nhà làm việc cho tôi. Không kêu ca phàn nàn gì hết”

Ren há hốc miệng như hình chữ O, nhưng Minhyun đặt một ngón tay lên môi cậu, khiến cậu im lặng

“Cậu sẽ phục vụ tôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi là cậu chủ của cậu”

Original fic: Here

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Chapter 1:

Original chapter: Here

“Ren, hai cốc trà đá và một mousse sôcôla!”

Ren nhìn theo hướng giọng nói phát ra “Vâng, có ngay đây!”

Ren, năm nay 18 tuổi. Bố mẹ cậu đã qua đời khi cậu còn nhỏ, từ đó cậu sống với ông bà. Ít lâu sau, cậu rời khỏi nhà ông bà để sống một mình. Tự trang trải cuộc sống bằng cách đi làm thêm, cậu đã sống tự lập như vậy trong một năm

Ren nhanh chóng chạy vào bếp “Aron, một mousse sôcôla!”

“Có ngay” – Aron là một trong những người bạn thân của Ren và cũng là đồng nghiệp. Đó là một chàng trai trẻ cao lớn, đẹp trai. Món tráng miệng cậu làm ngon nhất trong tất cả

Ren thở dài và ngồi xuống giúp Aron làm bánh. Thấy sự mệt mỏi của Ren, Aron nhướn một bên mày lên

“Sao thế Ren? Hôm nay trông cậu có vẻ mệt”

Ren ngước lên nhìn Aron, giả vờ làm mặt buồn “Thật hả?”

Aron bật cười “Ừ, thật đấy. Điều gì khiến cậu bận tâm vậy?”

Ren nghịch ngợm xung quanh túi bột mì “Chỉ là…gần đây cuộc sống khó khăn quá”

Aron chỉ vào Ren rồi cười toe toét một cách đắng thắng “À há! Cậu hết tiền, phải không”

Ren nhìn Aron bằng ánh mắt coi thường, khiến cậu quay đi “X-xin lỗi. Đừng giận, tớ chỉ đùa thôi”

Ren lại thở dài “Không sao. Tớ luôn cần nhiều tiền”

“Đừng lo” – Aron an ủi – “Cậu vẫn còn trẻ và vẫn có thể tự kiếm sống cho mình mà. Tớ lo cho cậu và sức khỏe của cậu đấy”

“Tớ không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình” – Ren nói, đặt phịch túi bột xuống sàn nhà rồi cầm lấy chai sirô, vẽ lên mặt bánh

Aron nghĩ một lúc, rồi mắt cậu sáng lên “Ren, cậu cần một công việc khác phải không?”

Ren nhanh chóng quay mặt đi “Đúng vậy. Tớ rất cần”

Aron nháy mắt “Tớ có một việc dành cho cậu đây”

Nhờ có Aron, bây giờ Ren có một việc làm thêm buổi tối ở một nhà hàng, nơi mà cậu chơi đàn viôlông. Người quản lí rất hài lòng bởi kĩ năng của cậu và đã tuyển cậu vào làm

Ren chơi đàn và nhắm mắt lại để cảm nhận giai điệu. Cậu quá chìm đắm vào bản nhạc đến nỗi không nhận ra có một bóng người đang tiến về phía mình. Khi chơi xong bài hát, cậu ngạc nhiên khi có người đang vỗ tay đằng sau mình. Cậu quay lại, và gần như đã quên mất cách thở

Đứng trước mặt cậu là một anh chàng đẹp trai nhất mà cậu từng biết. Anh có đôi mắt màu nâu nhạt, có vẻ như chúng ánh lên những tia sáng khi anh nói. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cài khuy hờ, để lộ ra phần ngực. Dưới chân anh là một đôi giày trông giống giày da, và bên cổ tay trái có một chiếc đồng hồ bạc

“Anh ấy là người giàu” Ren nghĩ. Hơi cúi đầu xuống, cậu mỉm cười trước chàng trai lạ mặt

“Đó là bản giao hưởng số 4 của Traicốpxki, cung Fa thứ phải không?” – Anh chàng lạ mặt nói. Giọng anh rất nhẹ và dịu dàng. Ren lo lắng nuốt nước bọt

“Vâng thưa anh” – Ren trả lời – “Anh có khiếu âm nhạc tốt đấy” – Cậu nói thêm vào. Chàng trai bật cười

“Tên tôi là Minhyun. Cậu tên là gì?” Chàng trai nói và đưa tay ra. Ren do dự nắm lấy bàn tay ấy

“Tôi là Ren”

“Tôi sẽ nhớ tên cậu” Minhyun cười với Ren một lần nữa, rồi quay lưng đi trở về chỗ. Ren thở ra một cách kinh ngạc

“Ren! Cậu làm gì vậy?” Người quản lý gọi cậu, có vẻ hơi khó chịu. Ren ngẩng lên nhìn, cậu giật mình rồi sau đó cầm đàn lên, tiếp tục chơi

Chàng trai bí ẩn tên Minhyun ấy cứ xuất hiện trong tâm trí cậu suốt buổi tối hôm đó

“Mệt thật đấy…”

Ren thở dài khi cất đàn và bắt đầu dọn đồ. Khi cậu chuẩn bị đi về thì người quản lí gọi và đưa cho cậu một chai rượu

“Hôm nay cậu làm tốt lắm. Tôi tặng cậu chai rượu vang này, coi như một món quà nhỏ” Cô dịu dàng mỉm cười với Ren. Mắt cậu sáng lên vì vui mừng và cậu đón lấy cái chai

“Cho tôi ạ? Cảm ơn cô!”

Ren cảm ơn người quản lí rồi rời khỏi nhà hàng. Sau khi đi được vài mét một cách mệt mỏi, cậu quyết định đi đến một quán bar và uống chai rượu của mình

Cậu dừng chân ở một quán gần nhất có thể tìm thấy, cậu ngồi xuống uống rượu, mặc kệ đám đông đang nhảy nhót và cười đùa

“Mình chưa bao giờ uống rượu vang cả. Không biết vị của nó thế nào nhỉ?” Ren nghĩ “Mà làm thế quái nào để mở cái chai này vậy?”

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cậu vẫn không mở được chai rượu. Đúng lúc cậu đang định bỏ cuộc thì nút chai bật ra, rượu phun tung tóe khắp nay. Những người xung quanh Ren hét lên bỏ chạy tán loạn

“Ahh…tôi thực sự xin lỗi!” – Ren nói với mọi người xung quanh – “Có ai bị ướt không ạ?”

“Chết tiệt, có tôi đây! Cậu định đền tôi thế nào đây?” – Một giọng nói giận dữ vang lên phía sau cậu. Ren quay lại và cảm thấy mặt mình như bị đóng băng

Đó là Minhyun, anh chàng đẹp trai và bí ẩn. Có vẻ như Minhyun cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là Ren. Nhưng rồi mặt anh đanh lại

“Cậu định trả tiền cho cái áo của tôi như thế nào đây?” – Anh ra lệnh cho Ren. Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu không còn nữa. Bây giờ giọng anh thể hiện rõ sự căm ghét và lạnh lùng – “Cái áo này có giá 100 đôla!”

Ren hoảng sợ “Làm sao mình có thể trả tiền cho cái áo khi mà mình thậm chí không đủ tiền để mua mì tôm?” Cậu lo lắng nghĩ. Cậu ngẩng lên nhìn Minhyun và khẽ nói

“Tôi xin lỗi. Tôi không có tiền”

“Cậu không có một xu nào?!” – Minhyun giận dữ nói. Ren run rẩy dưới ánh mắt của anh, và tìm thấy một khe hở trong đám người, cậu quyết định chạy thoát thân

Ren quay lại và chạy về phía cửa ra vào, phớt lờ tiếng hét sau lưng cậu. Cậu nghe tiếng Minhyun hét gọi tên cậu, nhưng cậu không quay lại. Cậu chạy tới khi quán bar đó khuất khỏi tầm mắt. Vừa thở hổn hển, Ren vừa lặng lẽ đi về căn hộ của mình. Cậu chạm tới cánh cửa và mở nó ra, chỉ để ngã nhào vào chiếc giường trong phòng mình. Cậu nghĩ về Minhyun. Lúc đầu, Ren nghĩ Minhyun là một chàng trai ngọt ngào và tốt bụng. Giờ thì cậu biết mình đã nhầm, Ren giận dữ đổ lỗi cho bản thân mình và thở dài

Hi vọng, mình không phải gặp lại Minhyun nữa

————————————————————

Uầy, hôm này mình nổi hứng tung hàng đêm khuya

Bây giờ chỉ còn mỗi tối thứ 6 rảnh thôi àh :( nên phải cố gắng trans để không phụ lòng các reader chờ dài cổ ~~~

Thật sự là Rối không biết sắp tới mình sẽ dịch cái gì nữa _ _! Tất cả Au của các fic đều đang bỏ dở dic :|

Không lẽ mình lại thất nghiệp sao *bưng mặt* *nước mắt lưng tròng*

Sự nghiệp của mình vừa mới bắt đầu được mấy tháng *òa khóc*

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s